ấy là vương phi của ngươi!”
Trên khuôn mặt Hách Liên Ngự Thuấn lập tức nổi lên vẻ bất mãn cùng
không vui rất dễ nhận thấy. Ánh mắt hắn cũng trở nên thâm thuý hơn bao
giờ hết, u tối đến đáng sợ. Một lúc lâu sau hắn mới cất tiếng hỏi, “Nàng tin
tưởng cô ta?”
Sở Lăng Thường quay đầu nhìn thẳng vào mắt Nam Hoa công chúa, nhẹ
giọng nói, “Phải!”
Ánh mắt Nam Hoa nhìn nàng lúc này cũng tràn ngập sự cảm động, nước
mắt lại lần nữa dâng tràn hốc mắt.
Trường kiếm trong tay Hách Liên Ngự Thuấn một lúc sau mới rời đi.
Hắn ném kiếm qua một bên, lạnh lẽo ra lệnh, “Đi ra ngoài!”
Thân mình Nam Hoa công chúa khẽ run lên, “Vương gia…”
“Những gì cô đã thấy đêm nay nếu để lộ ra ngoài dù chỉ một câu, bản
vương nhất định sẽ lấy mạng cô!” Giọng nói của Hách Liên Ngự Thuấn
không có lấy một chút tình cảm, lạnh lẽo tựa băng giá khiến người ta sợ run
lên.
Nam Hoa nghẹn ngào đứng dậy, gắt gao cắn chặt môi, sắc mặt cũng tái
nhợt tới mức đáng sợ. Đứng dậy rồi, cô hướng về phía Hách Liên Ngự
Thuấn thi lễ rồi rưng rưng nước mắt rời đi.