Vừa nói đến đây, lại nghe “cộp” một tiếng, thì ra tổng thống lĩnh thị vệ
hoàng thành đã quỳ sụp xuống, nét mặt tràn ngập sự bối rối, “Thiền Vu bị
thích khách gây thương tích, hết thảy đều do ty chức sơ sảy, xin Thiền Vu
giáng tội!”
Thiền Vu hừ lạnh một tiếng, giơ cánh tay không bị thương lên vỗ mạnh
vào bàn, cơn thịnh nộ tựa như gió lốc ào tới...
“Đường đường tổng thống lĩnh thị vệ mà lại để thích khách công khai
xâm nhập hoàng thành thực đáng tội chết vạn lần. Càng không thể tha thứ
hơn chính là để thích khách đánh cắp Tôn Tẫn binh pháp. Bọn thị vệ các
ngươi đang làm cái gì? Tàng Thư Các không phải luôn có trọng binh canh
gác hay sao?”
Tổng thống lĩnh thị vệ đã sợ tới mức hồn phi phách tán, các đại thần thì
sợ đến tái mặt. Tôn Tẫn binh pháp đã mất đồng nghĩa với việc bọn họ mất
đi tấm lá chắn bảo hộ tốt nhất.
Quả nhiên là Tôn Tẫn binh pháp! Hách Liên Ngự Thuấn vẫn không có
bất kỳ phản ứng khác thường nào. Xem ra Vu Đan cuối cùng cũng ra tay
rồi, chắc hẳn hắn muốn dùng buổi thiết triều hôm nay đưa Hách Liên Ngự
Thuấn tới tuyệt lộ.