Thường tỉ mỉ trị liệu nên mới khiến vết thương không trở nên nghiêm
trọng.
Hắn đưa tay khẽ chạm đến vị trí miệng vết thương trên đầu vai đang bị
lớp triều phục dày che lấp, ánh mắt càng trở nên phức tạp hơn.
Đêm qua Thiền Vu Quân Thần thiếu chút nữa bị ám sát?
Bất giác hắn lại nhớ tới những gì Hữu Cốc Lễ vương nói đêm qua, xem
ra thích khách đó là có thật.
Nói như vậy, hôm nay lâm triều nhất định sẽ nổi lên một hồi sóng gió,
mà kẻ gây hoạ chắc chắn là Vu Đan.
Mục đích của hắn là Sở Lăng Thường, cũng là Tả hiền vương này!
Bên trong đại điện hoàng thành, Thiền Vu được hai gã cận vệ đỡ hai bên
rồi chậm rãi ngồi xuống. Quan viên bước vào triều thấy vậy đều kinh sợ vội
tiến vào hành lễ rồi thỉnh an.
Hách Liên Ngự Thuấn kín đáo liếc nhìn Thiền Vu. Cánh tay Thiền Vu
quả thực bị thương. Liếc sang phía Vu Đan, lại thấy sắc mặt hắn cực kỳ
bình tĩnh, không có lấy một chút kinh ngạc nào.
Xem ra, hắn hoàn toàn đã biết chuyện này. Chẳng lẽ Thiền Vu Quân
Thần gặp chuyện cũng do một tay hắn sắp xếp?
Nghĩ tới một loạt khả năng, sắc mặt Hách Liên Ngự Thuấn đột nhiên
càng trở nên âm trầm hơn.
Thiền Vu ngồi vào chỗ của mình rồi đưa mắt nhìn lướt qua các đại thần
trên điện, ngữ khí có chút nặng nề không vui, sau đó mới nhấn mạnh từng
lời, “Đêm qua có thích khách lẻn vào trong cung!”