thể cảm nhận được sự cô độc của Nam Hoa, đó là một loại cô độc xâm
nhập đến tận cốt tuỷ.
Cho nên, nàng lựa chọn tin tưởng!
Lần đầu tiên trong đời, nàng muốn dùng trực giác của mình để tin tưởng
một người chứ không phải dùng lý trí để phân tích thiệt hơn.
Hách Liên Ngự Thuấn nghe nàng nói vậy, cũng không nói thêm gì nữa
mà chỉ ôm nàng càng chặt hơn.
***
Trời vừa rạng sáng, từ bên trong hoàng thành đã có tiếng vó ngựa truyền
tin cấp tốc tới các vương phủ. Đây là tình huống cực kỳ hiếm gặp, chỉ xảy
ra khi có sự kiện trọng đại mà thôi.
Trong ấn tượng của Hách Liên Ngự Thuấn, tình huống như vậy chỉ phát
sinh hai lần vào buổi sớm. Lần đầu tiên là Lão Thiền Vu băng hà, lần thứ
hai là Thiền Vu Quân Thần lên ngôi, mà nay là lần thứ ba.
Theo thám tử hồi báo, hoàng thành đã bị thích khách đột nhập, đầu tiên
là làm loạn trong cung một hồi, sau đó còn ám sát Thiền Vu. Cuối cùng khi
thị vệ trong cung tăng cường truy đuổi thì thích khách lại biến mất dạng.
Bên trong xe, sắc mặt Hách Liên Ngự Thuấn lộ rõ vẻ ngưng trọng.
Khoác trên người bộ triều phục, toàn thân hắn lại toát lên vẻ cao cao tại
thượng thấm đẫm cả trong hơi thở. Tuy sắc mặt hắn vẫn có chút tái nhợt
nhưng nếu nhìn qua thì sẽ không cảm thấy có gì khác biệt.
Từ ngày bắt đầu chinh chiến sa trường, hắn sớm đã đặt mình trong vòng
sinh tử. Đã bao lần hắn nghĩ rằng mình sẽ chết nhưng lại trong hoàn cảnh
không thể ngờ tới mà tìm thấy đường sống. Cũng như đêm qua, tuy đầu
mũi trường mâu đã đâm sâu vào gân cốt, nhưng may mắn có Sở Lăng