Đan. Gã nhị vương tử này đến giờ mới nghĩ tới chuyện lung lạc lòng người,
không phải là quá muộn sao?
“Được rồi, hai người các ngươi không cần thi nhau chịu tội như thế!”
Thiền Vu lúc này làm gì còn tâm tư truy cứu ai sai ai đúng mà chỉ một lòng
nghĩ cách tìm lại cuốn binh pháp. Giọng nói có chút phiền muộn của ông ta
lại cất lên, “Việc quan trọng trước mắt là phải tìm cho ra chỗ thích khách
cất giấu binh pháp!”
“Vâng, Thiền Vu!” Vu Đan vội vàng đỡ lời, “Nhưng nhi thần cho rằng,
tra ra binh pháp ở đâu cũng không phải chuyện khó, chỉ cần có thể tìm
được thích khách thì sẽ có cơ hội.”
Y Trĩ Tà rốt cục mở miệng, cũng là thay Thiền Vu đặt ra câu hỏi…
“Nhị vương tử cũng vừa nói, thích khách đào tẩu suốt cả đêm. Truy tìm
cả đêm qua cũng không bắt được thích khách, vậy hôm nay phải làm sao để
tìm được hắn?”
Vu Đan hơi nhếch môi cười, “Rất đơn giản, Thiền Vu vừa gặp chuyện,
ta đã sớm sai người phong toả cửa thành, phàm ai muốn ra khỏi thành đều
phải trải qua sự tra xét cực kỳ nghiêm khắc. Một khi phát hiện người có
biểu hiện khả nghi sẽ lập tức bắt giữ. Cho nên thích khách kia không thể
trốn đi xa, nói không chừng….” Hắn dừng lời một chút, cố ý đem ánh mắt
hơi chĩa về phía Hách Liên Ngự Thuấn, “…hắn đang ở một nơi mà mọi
người đều có thể nhìn thấy.”
Trên môi Hách Liên Ngự Thuấn hơi nổi lên một nụ cười lạnh lẽo, không
chút để ý tới những lời của Vu Đan mà nhìn về phía Thiền Vu, “Thiền Vu,
hôm nay nhi thần sẽ phái binh tìm khắp toàn thành.”
Thiền Vu gật đầu, “Được, các ngươi phải mau chóng tìm binh pháp trở
về. Thích khách kia ban đêm dám xâm nhập hoàng thành thực sự rất đáng
hận, cho dù thế nào cũng phải tìm ra hắn, ta nhất định sẽ không nương tay!”