Hữu Cốc Lễ vương Y Kha. Sở Lăng Thường này đúng là ăn gan hùm mật
báo, rõ ràng biết hắn có tâm đối phó mình vậy mà vẫn dám chui đầu vào
lưới.
Y Kha khẽ đưa mắt trấn an Vu Đan đôi chút. Dù sao ông ta cũng lớn
tuổi hơn Vu Đan, so với tính tình dễ dàng dao động của hắn thì ông ta có
khả năng trấn định trước những sự kiện bất ngờ hơn.
Sở Lăng Thường chậm rãi đi vào trong điện, nàng vẫn khoác trên mình
bộ xiêm y màu trắng với váy dài tha thướt như thường lệ. Đôi mắt đẹp
trong veo như nước không hề có chút lo sợ mà vẫn cực kỳ ôn hoà bình tĩnh
lướt nhìn tất cả mọi người trên điện dọc theo lối vào. Toàn thân nàng toát ra
một khí chất cực kỳ tao nhã ý nhị, tựa như một đoá u lan thanh khiết diễm
lệ.
Khí chất thanh nhã từ Sở Lăng Thường lan tới toàn bộ đại điện, mọi
người dường như đều bị nhan sắc diễm lệ của nàng mê hoặc, chỉ riêng nụ
cười thanh nhã dịu dàng của nàng cũng đã đủ khiến người ta mê mẩn tâm
thần.
Hướng về phía Thiền Vu nhẹ nhàng thi lễ cùng thăm hỏi xong xuôi,
nàng mới dịu dàng đem ánh mắt dừng ở trên người Hách Liên Ngự Thuấn,
đem sự lo lắng che dấu thật sâu trong lòng, trên môi khẽ nở nụ cười có chút
yếu ớt.
Nàng thích dáng vẻ hiện giờ của hắn, dáng vẻ lúc này của hắn không ôn
nhuận như khi mặc trường bào thường ngày mà có một vẻ cực kỳ uy phong
lẫm liệt. Hai mắt hắn sáng ngời, toàn thân toát ra khí chất cao quý của
hoàng tộc cùng quyền uy khiến người ta không dám nhìn thẳng. Viền ống
tay áo của hắn màu đen phối với sắc vàng của y phục, đai lưng khảm ngọc
quấn quanh thắt lưng, trên ve áo bên trái còn khảm đầu nạm ngọc của cúc
áo choàng, trên đó còn khắc biểu tượng tín ngưỡng của Hung Nô.