ĐẠI HOÀN DƯ - CHO TA KHUYNH THẤT GIANG SAN - Trang 992

Đây mới chính là hắn, cho dù sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt thì vẫn

uy phong không ai bì kịp.

Tận đáy lòng lại trào dâng một tình cảm ấm áp, ánh mắt nàng cùng hắn

lại bất giác giao nhau, dường như trong trời đất lúc này chỉ còn lại hai
người bọn họ.

Hách Liên Ngự Thuấn cũng rất tự nhiên nhìn nàng bằng ánh mắt cực kỳ

dịu dàng. Dường như có chút phiền chán đối với những kẻ tò mò xung
quanh, hắn cũng không chút để ý lễ tiết mà lập tức kéo nàng về bên cạnh
mình, thấp giọng hỏi, “Sao nàng lại tới đây?”

Sở Lăng Thường ngẩng đầu nhìn hắn khẽ nở nụ cười ngọt ngào tựa

dòng suối mát lành.

“Sở cô nương yết kiến vào lúc này không biết là có chuyện gì?” Thiền

Vu cũng lập tức đem những suy nghĩ trong lòng nén xuống, khẽ cất tiếng
hỏi.

Sở Lăng Thường buông tay Hách Liên Ngự Thuấn ra, đi tới giữa đại

điện, nhẹ nhàng nói, “Thiền Vu, Lăng Thường sáng nay vô tình bói một
quẻ. Quẻ tượng chỉ có hai chữ “dị động”. Bởi lo sợ có chuyện nguy cấp
phát sinh nên Lăng Thường cứ lo lắng mãi, cuối cùng mới quyết định tới
yết kiến Thiền Vu.”

“Dị động? Thế nào gọi là dị động?” Thiền Vu vốn không hiểu biết nhiều

về văn hoá Trung Nguyên nên khiêm tốn cất tiếng hỏi.

“Dị động tức là biến đổi vì con người. Ý của nó chính là sự an tĩnh ban

đầu sẽ bị sức mạnh bên ngoài phá vỡ, phương vị trong quẻ tượng chỉ hướng
đông nam, hoàn toàn đúng với vị trí hoàng thành.” Sở Lăng Thường nhẹ
nhàng giải thích.