Sở Lăng Thường cũng hoàn toàn hiểu rõ thì ra là do trùng hợp ngẫu
nhiên. Vu Đan cho dù lớn gan thế nào cũng không dám nghĩ ra chuyện ám
sát Thiền Vu. Cho dù hắn thật sự phát rồ cũng không ngốc đến như vậy.
Thiền Vu chần chừ không hạ chiếu lập thái tử, nếu lúc này ngộ hại, vậy vị
trí thái tử chẳng khác nào tự tay dâng cho Hách Liên Ngự Thuấn. Hách
Liên Ngự Thuấn là con trưởng, lại là đứa con được Thiền Vu yêu thương
nhất, phần lớn binh quyền đều được giao cho hắn. Vu Đan cho dù vì cái lợi
trước mắt cũng tuyệt đối không làm ra chuyện ngu ngốc đó.
“Lăng Thường, cho nên cô nương tới thật đúng lúc, lại trùng hợp tính
được trong cung có chuyện. Nay cô nương đã tới đây, vậy có thể tính xem
binh thư đang ở nơi nào chăng?” Thiền Vu lại trực tiếp đưa ra yêu cầu.
Hách Liên Ngự Thuấn không hề chớp mắt nhìn Sở Lăng Thường, sắc
mặt bắt đầu thoáng chuyển thành nghiêm túc cùng phức tạp.
Sở Lăng Thường đứng ở đó, có thể cảm nhận rõ ràng cách nơi mình
đứng không xa có một ánh mắt nóng rực đang dõi theo mình, ánh mắt này
tràn ngập sự lo lắng. Nàng không có cảm nhận sai. Hắn, đúng là đang lo
lắng cho nàng.
Một sự cảm động lại dâng lên trong lòng, nhưng nàng lại không thể nói
ra cảm giác của mình. Vừa muốn mở miệng trả lời, lại nghe thấy tiếng nói
đầy sự khinh thường của Vu Đan vang lên…
“Thiền Vu, Sở Lăng Thường đến thật đúng lúc. Cô ta đương nhiên có
thể tìm được binh thư, bởi vì…ban đêm xông vào hoàng thành trộm binh
thư đi chính là cô ta!”
Vu Đan vừa dứt lừi, cả đại điện lại xôn xao hẳn lên.
Thiền Vu nghe mà ngây ngẩn cả người, nhìn Vu Đan rồi lại nhìn Sở
Lăng Thường, hàng lông mày cũng nhíu lại đến mức hai đầu lông mày
cũng giao nhau, “Cái gì?”