ĐẠI HOÀN DƯ - CHO TA KHUYNH THẤT GIANG SAN - Trang 996

“” Sao đây? Bản lĩnh của nhị vương tử cũng chỉ dừng lại ở chỗ gán tội

cho người khác ư?”

Những lời châm chọc khiến Vu Đan biến sắc mặt. Hắn nghiến chặt răng,

trong mắt cơ hồ sắp bốc hoả. Đối diện với Hách Liên Ngự Thuấn lúc này,
trong mắt, trong lòng Vu Đan chỉ toàn sự thù địch cùng hận ý.

“Con nói gì vậy? Sở cô nương sao có thể là thích khách?” Thiền Vu bị

Vu Đan làm cho rối tung lên, đưa tay day thái dương rồi khẽ hỏi.

Từ khi ông ta đưa Hách Liên Ngự Thuấn về Hung Nô, tình trạng đối

địch thế này đã không còn là chuyện hiếm thấy. Trước kia Hách Liên Ngự
Thuấn cũng có chút kiềm chế, nhưng từ khi quyền thế trong tay hắn không
ngừng tăng lên, hắn đương nhiên cũng bắt đầu thẳng thừng đối đầu, khiến
hai huynh đệ trở nên thế nước lửa.

Vu Đan thu lại ánh mắt thù địch, nhìn về phía Thiền Vu…

“Thiền Vu, mọi người đều biết Tôn Tẫn binh pháp vốn xuất xứ từ Trung

Nguyên, do Tôn Vũ soạn ra. Sau trận chiến Mã Lăng, tướng nước Tề là
Điền Kỵ bị hãm hại phải lưu vong sang nước Sở. Tôn Vũ liền từ quan về
quy ẩn, sau đó viết ra bộ binh thư hoàn chỉnh này. Cuốn binh pháp này
được chia thành mười ba chương là Kế, Tác chiến, Công mưu, Quân hình,
Binh thế, Hư thực, Quân tranh, Cửu biến, Hành quân, Địa hình, Cửu địa,
Hoả công, Dụng gián. Từ khi Lão Thiền Vu đoạt được binh thư luôn chỉ
thắng không bại, thậm chí còn có lần bức Hán Cao Tổ Lưu Bang vào tuyệt
cảnh. Hán cung đối với binh thư này bao lâu nay vẫn như hổ đói rình mồi,
mấy năm gần đây còn không ngừng phái mật thám tới hòng cướp lấy binh
thư. Nhi thần hoài nghi, Sở Lăng Thường chính là mật thám mà Hán cung
phái tới!”

Thiền Vu hơi ngẩn ra, một lúc sau mới lên tiếng, “Sở cô nương xuất

thân từ Hán cung là sự thật, nhưng sao có thể trở thành mật thám chứ? Vu