Nhưng hiện giờ, nàng lo lắng nhất vẫn là thương thế của hắn. Lúc ở
trong vương phủ, tâm tình nàng cứ bồi hồi không yên, lại nghĩ đến ánh mắt
âm hiểm của Vu Đan thì nhất định sẽ gây khó dễ cho Hách Liên Ngự
Thuấn lúc ở trên đại điện. Vu Đan nếu đã biết chuyện Hách Liên Ngự
Thuấn bị thương, tất nhiên sẽ tìm cách thử giữa điện.
Vu Đan lúc này đã bị vẻ mặt đầy sự khinh thường của Hách Liên Ngự
Thuấn bức cho phát rồ. Cố nén lại lửa giận trong lòng, hắn nhìn về phía
Thiền Vu, “Thiền Vu, Sở Lăng Thường ban đêm xông vào hoàng thành bị
vây khốn, Tả hiền vương lại tới tương trợ, hết thảy chuyện này không phải
do nhi thần phán đoán. Đêm qua, bên cạnh nhi thần có một dũng sĩ dũng
mãnh phi thường là Ba Thác đã giao thủ với thích khách, hơn nữa còn đâm
bị thương một tên. Ba Thác vốn thích tìm hiểu các loại chiêu thức võ công,
chỉ cần cùng đối phương giao thủ sẽ biết rõ lộ số của chiêu thức đó. Vậy
sao không truyền Ba Thác lên điện để hỏi cho rõ ràng?”
Thiền Vu Quân Thần vốn là người hiếu chiến, phàm là người có tính
cách này đương nhiên sẽ cảm thấy bán tín bán nghi với mọi chuyện. Nghe
Vu Đan nói vậy, ông ta hơi nheo mắt lại, dường như đang cân nhắc độ chân
thật trong lời nói của hắn.
Hữu Cốc Lễ vương lại tiến lên, trầm giọng nói, “Thiền Vu cũng biết rõ
bản tính của Ba Thác, hắn trời sinh đã có tính tình thành thật, cẩn trọng,
cũng không nói dối nửa lời. Nếu Tả hiền vương cùng Sở cô nương trong
sạch, vậy Ba Thác cũng tuyệt đối không nói oan cho họ nửa lời.”
Thiền Vu Quân Thần nghe vậy có chút suy nghĩ rồi gật đầu, nhưng vẫn
nhìn về phía Sở Lăng Thường một cái.
Sở Lăng Thường thấy vậy cũng chậm rãi lên tiếng có chút hờ hững,
“Lăng Thường không muốn làm Thiền Vu khó xử, nếu Ba Thác là người
trung hậu thành thật, vậy xin Thiền Vu hãy hạ lệnh triệu kiến.”