Đan, những lời này không thể nói bừa!”
Vu Đan nhìn về phía Sở Lăng Thường cười lạnh, “Thiền Vu, nhi thần
phân tích như vậy là có lý của nó. Chẳng lẽ Thiền Vu đã quên, Tôn Tẫn là
đệ tử đắc ý nhất của Quỷ Cốc Tử, nghe đồn Quỷ Cốc Tử đã đem sở học cả
đời truyền thụ cho Tôn Tẫn, mà Tôn Tẫn sau khi ẩn cư cũng thu đồ đệ, đồ
đệ đó chính là Hàn Thiền Tử.” Nói tới đây, hắn lại hướng về phía Sở Lăng
Thường lớn tiếng hỏi, “Chẳng lẽ Hàn Thiền Tử không phải sư phụ ngươi
sao? Đây là chuyện mà mọi người đều biết rõ mười mươi rồi!”
“Vậy thì sao?” Hách Liên Ngự Thuấn thay Sở Lăng Thường trả lời câu
hỏi này. Rõ ràng là hắn rất có lòng bảo vệ nàng.
“Chuyện đó sẽ khiến tất cả trở nên sáng tỏ!” Vu Đan lại cất tiếng cười
châm chọc, “Tôn Tẫn là tổ tiên sư của cô ta, vật của tổ tiên sư bị thất lạc, cô
ta đương nhiên muốn tìm lại. Nhà Hán luôn tự xưng là thiên quốc, nhưng
lại không trân trọng vật chí bảo, nay biết được binh thư ở trong tay người
Hung Nô ta đã ba bốn lần sai người tới đoạt. Sở Lăng Thường cũng là
người của Quỷ Cốc phái, đương nhiên có tâm tư đó. Hơn nữa cô ta thông
hiểu số mệnh, kỳ môn độn giáp, nếu muốn ban đêm xông vào hoàng thành
tự do chẳng phải là chuyện đơn giản hay sao?”
Hách Liên Ngự Thuấn nghe vậy, khoé môi lại cong lên, sau đó hắn nhìn
về phía Sở Lăng Thường trong lòng mình, đáy mắt mang theo ý cười đầy
sủng ái, “Thì ra nàng ở trong mắt nhị vương tử là người mà không chuyện
gì là không làm được. Thật khó để hắn khen người ta như vậy!”
Dáng vẻ của hắn cực kỳ dịu dàng đối với nàng nhưng lại là sự khinh
thường với Vu Đan. Hắn dùng thái độ như vậy biểu đạt cực kỳ rõ ràng sự
châm chọc cùng khiêu khích của mình đối với Vu Đan.
Sở Lăng Thường thực sự bị dáng vẻ này của hắn chọc cười, tâm tình
đang khẩn trương cũng dịu lại rất nhiều.