dồn dập từ phía Đông và phía Nam vọng tới, mỗi phía cũng phải có ít nhất
là hơn trăm thớt ngựa. Ta cảm thấy ớn lạnh trong người, làm sao quân lính
Hắc Khôi có thể đuổi theo nhanh đến như vậy. Con ngựa đã đưa chúng ta đi
cả đoạn đường xa, chắc cũng đã mệt lắm rồi, bây giờ nếu lại bắt đi tiếp
chắc chỉ lát nữa nó sẽ gục ngã. Cách duy nhất lúc này là phải tìm được một
nơi ẩn náu, tránh được lần tìm kiếm thứ nhất của bọn chúng, đợi Hoa Nhân
tỉnh lại rồi cùng nàng chạy thoát về Ma Nữ Quốc. Ta đến bên, đập mạnh
vào mông chiến mã, con ngựa ngẩng đầu hí vang rồi chạy biến vào khu
rừng rậm. Ta nhìn xung quanh, lựa một cây to, buộc Hoa Nhân trên lưng rồi
bắt đầu trèo lên. Vừa mới trốn được vào một tán cây rậm rạp, ta đã nghe
tiếng binh mã rầm rập tiến đến. Ghé mắt nhìn xuống, chỉ thấy một đội quân
mặc áo giáp đen chạy qua, đi đằng sau là một đội kỵ mã. Ta nhìn cờ của
bọn chúng, hóa ra là quân binh của Công chúa. Ta nhớ ngay đến âm mưu
của Ca Chiến. Ý nghĩ vẫn chưa dứt, từ bốn phía đã xuất hiện mấy toán quân
ăn mặc lạ lùng xông vào tập kích đội kỵ mã. Những kẻ tấn công kiếm thuật
cao cường, lực lượng áp đảo, lại ra tay bất ngờ nên chẳng mấy chốc đã
chiếm được lợi thế. Một chiếc xe ngựa lộng lẫy chạy tới gần, cả bốn phía
đều có giáp binh bảo vệ, là phụng giá của Công chúa. Nếu ta có đủ lý trí thì
nhất định sẽ tụ thủ bàng quan, để mặc bọn chúng tàn sát lẫn nhau. Nhưng
Công chúa rốt cuộc cũng từng là vị hôn thê của ta, nàng vẫn là người vô
tội, ta làm sao có thể đứng nhìn mà không làm gì! Chiếc xe ngựa được một
toán võ sĩ bảo vệ cẩn mật, vừa đánh vừa chạy, đến đúng dưới cái cây chúng
ta đang nấp. Ta hít một hơi, lưng vẫn cõng Hoa Nhân, nhằm nóc cỗ xe nhảy
xuống. “Bụp” một tiếng, chúng ta đã rơi xuống đúng nóc xe ngựa. Tình thế
đang thập phần hỗn loạn, bọn vệ sĩ chỉ mải ứng chiến xung quanh trên mặt
đất, cành lá dày đặc lại làm cản trở tầm nhìn. Rốt cuộc không ai nghĩ đến
chuyện bọn ta từ trên trời rơi xuống. Ta tháo dây buộc khỏi người Hoa
Nhân, đặt nàng nằm thẳng trên nóc xe. Bên cạnh xe ngựa đột nhiên vang
lên tiếng hô: “Hộ tống Công chúa ra khỏi rừng! ” Chiếc xe ngựa lập tức
phóng đi, khắp nơi tiếng hô “Giết! ” vang trời, tình hình càng lúc càng trở
nên căng thẳng. Ta vẫn nằm im, tay cầm vào chuôi kiếm, lặng lẽ chờ đợi.
Chiếc xe ngựa không ngừng tăng tốc. Cận vệ nào đó hộ tống Công chúa