Tiếng vó ngựa vang lên, Phi Tuyết thật thông linh, đã nhanh nhẹn chạy
đến.
Ta liền nhảy lên ngựa, trong lòng nghĩ cho dù Đại Nguyên Thủ nhanh cỡ
nào cũng không nhanh bằng Phi Tuyết, đúng lúc đó từ bên trái vang đến
một tiếng sủa yếu ớt.
Trong lòng chấn động, đây không phải tiếng sủa của Đại Hắc sao?
Quay đầu về phía âm thanh vọng đến, thì một bóng đen vọt lại từ trong
gió cát.
Đại Hắc xuất hiện phía bên dưới ngựa, đỉnh đầu có một vết thương đang
chảy máu, hướng ta sủa điên cuồng.
Ta quên luôn Đại Nguyên Thủ, dang tay đón lấy Đại Hắc, ôm vào lòng,
thúc Phi Tuyết chạy về phía ốc đảo.
Bảo vệ Thải Nhu quan trọng hơn việc giết Đại Nguyên Thủ.
Gió cát đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Khi Phi Tuyết đặt chân lên ốc
đảo, trong không khí mặc dù vẫn có đầy vụn cát nhưng cảnh vật đã có thể
nhìn thấy rõ ràng, khiến ta lập tức nhìn thấy cảnh tượng bi thảm bày ra
trước mắt.
Cả vùng ốc đảo đã bị nhuốm màu máu tươi.
Tất cả các huynh đệ Tịnh Thổ đã cùng ta đồng cam cộng khổ, nằm la liệt
trong bể máu, thiên lý đà đến một con cũng không còn.
Ta ôm Đại Hắc nhảy xuống ngựa, lật từng thi thể xem, ngọn lửa căm hận
phẫn nộ trong lòng bốc lên thấu trời.
Cuối cùng ta đã tìm thấy Niên Gia, trên người gã có ít nhất mười vết
thương, một cánh tay bị chém đứt, nhưng vẫn còn một hơi thở nhẹ, yếu ớt.
Ta cuống lên gọi: “Niên Gia, Niên Gia!”.
Niên Gia mở mắt một cách khó khăn, nhìn thấy ta tinh thần liền phấn
chấn, miệng nói: “Ta biết ngài sẽ quay trở lại, ta biết mà…”.
Ta đau khổ hỏi: “Ai đã làm?”. “Là bọn sa đạo, bọn chúng đã bắt Thải
Nhu, ngài hãy mau đuổi theo đi...”.
Mặc lời thúc giục của Niên Gia, ta kiên quyết nói: “Để ta cứu anh
trước”.