Niên Gia lắc đầu: “Ta không được rồi, bọn chúng đã cướp đám Trân Ô
Thạch, cầu xin ngài hãy đoạt nó về cho ta, giao nó cho Lạp Tát đại công…”
đoạn lại ho lên một tràng mãnh liệt, ngũ quan ộc máu tươi.
Môi gã khẽ run run, ta liền cúi xuống gần hơn hơn, chỉ nghe thấy giọng
gã yếu ớt: “Ta rất…vui, ta được vì Thải Nhu mà chết…” âm thanh ngừng
giữa chừng.
Ta đau khổ ôm Niên Gia vào lòng nhưng níu giữ không được tính mạng
đã mất của gã, máu của gã thấm đẫm áo ta, đỏ ối.
Lũ sa đạo!
Nếu Lan Đặc ta để cho các ngươi một người còn sống sót trên thế gian
này thì ta sẽ không còn là Đại kiếm sư nữa.
Mối hận này chỉ có thể lấy máu để rửa.
Phi Tuyết, không biết mệt mỏi, đưa ta và Đại Hắc chạy như bay trên sa
mạc mênh mông.
Ta đã đuổi theo không nghỉ suốt ba canh giờ, cát vàng mênh mông vẫn
không có dấu tích người nhưng ta đã cảm nhận được địch nhân mỗi lúc một
gần, ta không dám nghĩ việc gì đã xảy ra với Thải Nhu, chỉ dám ép buộc
đầu óc mình thật bình tĩnh và trống rỗng, ngoài một ý nguyện, là đuổi kịp
bọn đạo tặc, giết không để một tên nào thoát.
Vầng thái dương như một quả cầu lửa dần dần chìm xuống mặt đất,
không khí bắt đầu trở nên lạnh lẽo.
Phía trước, từ trên nền cát một dải sa nham vắt ngang trước mặt như một
đạo tường thành, khói bếp đang từ sau bốc lên nghi ngút.
Máu trong huyết quản ta sôi lên- “Thải Nhu! Giả dụ nàng còn sống ta
nhất định sẽ cứu nàng ra, giả dụ nàng đã chết, ta sẽ vì nàng báo thù rửa hận,
lấy máu của bọn chúng rửa sạch tất cả những nỗi nhục mà nàng phải chịu,
sau đó ta sẽ đưa nàng trở về Thải Nhu Khâu”.
Hai ngọn Đại Bổn mâu trong tay, ta xông thẳng lên đỉnh gò. Thời khắc
lao xuống chính là thời khắc tắm máu quyết chiến.