thủ cả năm tên. Nếu như thường ngày, ta ắt sẽ hạ thủ lưu tình, nhưng lúc
này vì Thải Nhu, khiến ta thực sự phẫn nộ, cừu hận khiến ta không làm như
vậy nữa. Đại Bổn mâu lại gạt qua bên trái, nhằm một túp lều mà quét tới.
Bên trong vẫn hoàn toàn trống không. Mâu ảnh ngợp trời. Sáu người lao
tới, ta bảo đảm không có tên sa đạo nào khả dĩ có thể còn sót một hơi thỏ
nào mà rời khỏi đây nữa. Sát khí bùng lên ngập trời! Gặp người là giết,
thấy lều là phá! Khi ta phá đến túp lều cuối cùng, thì máu của bọn sa đạo đã
tưới đỏ thẫm cả nền cát, để sinh mệnh và máu của bọn chúng trả nợ cho
những tội nghiệt mà chúng đã gây ra.
Thải Như nằm bên trong lều. Tay phải nàng còn nắm chặt thanh Trinh
Tiết Vệ chủy thủ, một đoạn bắp đùi trắng toát bị hiển lộ, bên trên vẫn còn
những vết đánh thâm bầm, y phục tuy vẫn còn được nghiêm chỉnh, nhưng
phía trước ngực đã thấm một khoảng máu tươi. Chân tay ta lạnh ngắt. Ngồi
thẫn trên Phi Tuyết, chỉ khi Đại Hắc lao từ trên lưng ngựa xuống, ta mới
như sực tỉnh từ cơn mê, vội vã xuống theo. Ta đã hiểu ra, Thải Nhu trong
lúc khẩn yếu để bảo vệ sự thanh bạch của mình, nàng đã tự vẫn. Ta lê bước
đến bên nàng, khụy gối xuống. Ngực nàng run rẩy phập phồng, nàng vẫn
chưa chết! Ta mừng rỡ hét lên: " Thải Nhu! Thải Nhu! Tỉnh lại đi, ta là Lan
Đặc! Đại Kiếm Sư Lan Đặc! " Con ngươi nàng run run khẽ chuyển, nhưng
đôi bờ mi vẫn nhắm nghiền, vô pháp mở ra. Ta biết rằng tử thần đã gần kề
bên nàng, trong tâm bỗng chuyển biến, liền lấy thanh Ma Nữ Nhận, khẽ
nâng mình nàng lên, để nó dưới lưng nàng, áp chặt lấy cột sống. Thanh bảo
kiếm này có thể giúp ta hết mệt mỏi, biết đâu cũng có thể đưa nàng từ Quỷ
Môn Quan trở lại. Ta cố gắng gỡ thanh Trinh Tiết Vệ từ tay nàng ra, nhưng
những ngón tay vẫn khóa chặt lấy cán dao, không hề có ý định rời nó nửa
phân, xem ra lúc đó nàng đã quyết tâm tự sát.
Ta ghé xuống tai nàng thì thầm: " Thải Nhu! Thải Nhu! Ta là Lan Đặc,
ta là Lan Đặc! " Lúc này những ngón tay nàng mời chùng lại, thanh Trinh
Tiết Vệ theo đó mà rơi xuống đất. Ta dùng Trinh Tiết Vệ rạch đoạn y phục
thẫm máu trên miệng vết thương, chỉ thấy bên ngực trái của nàng có một
vết dao sâu hoắm, may sao vết thương đó hơi lệch ra không trúng vào tim,
nếu không thì chỉ sợ lúc này nàng đã tuyệt khí rồi. Sắc diện nàng lúc này