trắng bệch do mất quá nhiều máu, ta lấy thương dược từ trên lưng Phi
Tuyết xuống, băng bó lại vết thương. Trong lúc ta đang băng bó vết thương,
Thải Nhu khẽ rên lên một tiếng, mí mắt khẽ mở. Ta mừng quá, gọi: " Thải
Nhu, là ta, ta là Lan Đặc đây! " Thải Nhu yếu ớt nói: " Đại Kiếm Sư! " Nói
đến đây thì dường như kí ức kinh hoàng đã trở lạ, nàng rùng mình tiếp: "
Niên Gia tiên sinh bọn họ... " nước mắt tràn ra ràn nụa. Ta đưa tay lau đi
nhưng giọt lệ nỏng hổi trên má nàng. Thải Nhu nói: " Đại Hắc! " Đại Hắc
lúc này lao tới, liếm liếm lên má Thải Nhu. Thải Nhu yếu ớt cười: " Đại
Hắc! " Ta thấy tinh thần nàng đã có chuyển biến khá lên, không nhịn được
hỏi: " Nàng cảm thấy thế nào?" Thải Nhu khẽ nhíu mày đáp: " Đau lắm!
Trên lưng em không biết là có vật gì, lúc đầu rất lạnh, bỗng nhiên lại trở
nên rất nóng, sau đó thì rất thoải mái, và không còn cảm thấy lạnh nữa. "
Ma Nữ Kiếm quả nhiên kì diệu, khiến cho ta được an tâm một chút,
nhưng ta vẫn muốn cẩn thận hơn một chút vì vết thương quá nặng, khẽ hôn
nhẹ lên má nàng, thì thầm bên tai: " Tiểu hài nhi, ngủ một giấc đi! Lúc tỉnh
dậy, nàng sẽ thấy khác đó.! " Thải Nhu sau đó như một hài nhi ngoan nhất
biết nghe lời nhất trên thế gian, nhắm đôi bờ mi dài cong vút lại, chẳng mấy
chốc đã chìm vào giấc ngủ. Ta đưa mắt nhìn tứ phía, xung quanh đều là một
màn đêm đen mịt, bọn sa đạo chỉ để lại ba đống lửa trại, cũng giống như số
phận của bọn chúng, đang dàn dần tiến vào bước cuối cùng của sự tồn tại,
hỏa quang yếu dần yếu dần và cuối cùng chỉ còn lại một súc than hồng.
Nghe xem! Thải Nhu! Ngay mai mọi thứ sẽ không còn như trước nữa,
những người yêu hòa bình vô cùng như Niên Gia và những người bạn của
anh ta sẽ không thể phục sinh, trên đầu Đại Hắc lại có thêm một vết sẹo, có
thể vĩnh viễn khổng thể mọc lại lông trên đó được, trách nhiệm trên vai ta
cũng thêm nặng, vì Niên Gia ta sẽ mang Tran Ô Thạch này đến nơi đại
công tước của anh, nếu anh có thể sống lại, anh sẽ cảm thấy được sự thành
tâm chân ái của ta dành cho anh. Đại Nguyên Thủ hiện tại chắc đã biết ta
đang theo sát sau hắn nên việc truy đuổi hắn bây giờ càng khó khăn gấp
bội. Ta từ nay cũng có thêm một địch nhân mới, đó là "Sa Mạc Chi Vương"
Đỗ Biến cùng với bọn thủ hạ của hắn. Một nỗi sợ hãi vô hình từ trong thâm