tâm ta bỗng nhiên trào dậy, lấp đầy tâm trí ta, ta nhớ lại những lời tiên đoán
của Mã Tổ đại tế ti từ bảy trăm năm trước.
Người sẽ sống trong bi thương và khuất nhục, cho đến khi đại kị sỹ với
thanh Thánh Kiếm, đến từ ngàn dặm, vượt qua Liên Vân Phong, tiến nhập
Tịnh Thổ, bằng trái tim vĩ đại của anh ta, trí tuệ cao siêu của anh ta, kiếm
thuật vô song, cùng với niềm ai thương vô tận, sẽ làm cho hoa quả mọc lại
từ đất lạnh, sông suối lại trở nên thanh khiết, sinh mệnh hồi phục đầy khoái
lạc, và anh ta sẽ lập nên một chế độ mới, xác lập hòa bình hạnh phúc. "
Tịch Thổ lúc này dang chìm trong mua đông giá lạnh, liệu ta có phải là
người mang mùa xuân trở lại cho Tịnh Thổ nhân không? Ta quỳ xuống bên
cạnh Thải Nhu. Nếu như trên thế gian này thật sự có những lực lượng siêu
nhiên tồn tại, ta nguyện ý sẽ thần phục dưới ý chỉ của nó, tuân theo những
an bài của nó mà hành sự, chỉ mong sao những thế lực đó không lấy đi Thải
Nhu của ta, chi mong sao Thải Nhu sẽ không bao giờ sẽ phải chịu thương
hại nữa. Thải Nhu bắt đầu hô hấp đều đều, chìm sâu vào trong giấc ngủ. Ta
không dám nghỉ ngơi, bởi vì bọn sa đạo có thể đến bất cứ lúc nào, bọn sa
đạo ta giết ở đây đều rất tầm thường, không có những tên xuất sắc như kiểu
Đỗ Biến, cho nên khi nào Đỗ Biến còn chưa chết hắn ắt sẽ đến tìm ta. Ta
gom những chiếc cột để dựng lều lại một chỗ, dùng một sợi thừng buột hai
chiếc cột lại thành một cài cáng, bên trên phủ thêm một tấm gia cừu, sau đó
nhẹ nhàng bế Thải Nhu đặt lên trên, thanh Ma Nữ Nhận vẫn nằm nguyên
dưới lưng, trên mình nàng ta đắp thêm một tấm chăn bông.
Một ngày Thải Nhu còn chưa khỏe lại, thanh Ma Nữ Nhận sẽ còn nằm
đó không rời khỏi nàng dù chỉ một giây. Đêm hôm đó, bọn ta tiếp tục cuộc
hành trình. Ta vốn muốn ở lại thêm vài ngày, chờ cho thương thế của Thải
Nhu lành hẳn mới đi, nhưng lại nghĩ bọn sa đạo có thể đến bất cứ lúc nào,
nên ta không thể ở lại đây lâu được. Đêm đi ngày nghỉ, ba mươi ngày sau,
Thải Nhu đã dần dần khỏe lại có thể ngồi trên lưng lạc đà cùng với ta, tấm
gia cừu thì nay Đại Hắc đã chiếm luôn làm chỗ nằm, uy phong lẫm liệt trên
lưng Phi Tuyết. Không có nơi nào cô tịch hoang lương hơn sa mạc, đêm
đến may ra còn có sao trời làm bạn, đương nhiên vẫn nhớ đến người ngọc
cuộn mình co rúc trong chăn lông dày, ôm ấp nàng như ôm ấp cả cánh