ngắn đầy cả một đoạn sông. Nhìn như viện quân của Hắc Xoa Nhân đã đến.
Nếu chúng triển khai phản công về phía chúng ta, thì sẽ nguy hiểm phi
thường."
Ta trong lòng chấn động. Đây chính là điểm ưu khuyết phân minh giữa
hai phía địch và ta. Địch nhân không những có thể nhanh chóng đưa viện
binh thông qua đường sông, mà còn sở hữu toàn bộ nguồn lực phương bắc.
Chúng ta định kế tiến thẳng, liền biến thành đám cô quân thâm nhập vào
phạm vi thế lực của địch nhân. Thủ tại đây ư? Chỉ sợ không thể chống cự
được địch nhân có binh lực gấp đôi.
Trước đây mỗi trận chiến, ta đều lợi dụng hình thế đặc biệt, địch nhân
khinh địch, lại có vận may và vũ khí bí mật, làm thành những chiến tích
kiêu hùng. Nhưng nếu minh đao minh thương đối mặt với binh lực áp đảo
của địch nhân, ta thật một điểm chắc chắn cũng không có.
Ta trầm ngâm một lát rồi nói: "Để ta qua xem xem!"
Chúng ta phi ngựa leo lên sườn dốc, đến nơi địa thế cao của đỉnh gò núi.
Yến Sắc, Hồng Thạch, Trữ Tố và Tạ Vãn bốn vị đại công cùng bọn tướng
trẻ Hồng Tình thần sắc ngưng trọng đang đứng tại đó, nhìn ra viễn phương.
Ta ôm Hồng Nguyệt, nhảy xuống ngựa.
Chúng nhân lần lượt xuống ngựa.
Ta đưa Hồng Nguyệt đang nửa tỉnh nửa mơ cho Thải Nhu, đến bên bọn
họ, nhìn ra phía xa.
Lưu Tiên Hà khí thế như núi lở uyển chuyển uốn lượn theo sơn thế trập
trùng chảy lên phía bắc. Đến đường chân trời phía xa, chỉ thấy một toà đại
thành, xây bắc ngang qua dòng sông. Lưu Tiên Hà trở thành "tâm mạch"
toà thành đó. Hình dáng tươi đẹp, khiến người ta nhìn một lần là không bao
giờ quên. Lúc này trong thành trên đoạn sông rất dài có chi chít các cột
buồm cao nhô lên dày đặc.
Bên ngoài tường thành vừa cao vừa dày, là các doanh trướng xếp thành
từng hàng từng hàng nối tiếp nhau. Bên đỉnh núi ở mạn phía nam toàn là cờ
xí của Hắc Xoa Quỷ bay phần phật. Thế trận vững trãi, cường thịnh, khiến
người ta nhìn thấy trong lòng phát lạnh.