phong toả của Hắc Xoa Nhân bố trí bên ngoài thành. Huống chi chúng ta
lại muốn không để bọn chúng phát giác."
Trữ Tố nói: "Hắc Xoa Nhân trải qua chiến dịch Phong Ải Bảo đã trở nên
khôn ngoan hơn. Việc bố trí quân bên ngoài thành này, chính là để đề
phòng Long Nộ Hống của chúng ta lại một lần nữa phát huy uy lực. Từ đó
có thể thấy bọn chúng tất sẽ giám sát nghiêm mật động tĩnh của chúng ta,
phòng ngừa chúng ta âm thầm tiến đến Lưu Tiên Thành."
Ny Nhã chỉ về đường chân trời phía xa, kêu nhỏ: "Nhìn kìa! Có thuyền
lại đến."
Chúng ta căng mắt ra nhìn, chỉ thấy ba Hắc Ma thuyền, từ từ ngược
dòng đi lên, hẳn là viện binh mới đến.
Chúng ta trong lòng càng thêm trầm trọng, nhíu mày lo lắng không cách
nào dãn ra được.
Giả thiết Lưu Tiên Thành bản thân đã có ba vạn Hắc Xoa quân, bại quân
từ bắc lộ chạy về có từ ba đến bốn vạn quân, lại thêm bộ đội tăng viện từ
bắc phương chuyển đến, hiện tại bọn chúng tối thiểu cũng tập kết được trên
chín vạn binh lực. Với viện binh mới cứ theo thuỷ lộ không ngừng chuyển
đến, ngay trong ngày hôm nay, bọn chúng cũng đã có đến mười vạn quân.
Lúc tụ tập binh lực xong xuôi, cũng là lúc phát động cuộc tấn công mãnh
liệt về phía chúng ta. Đại Kiếm Sư Bảo còn chưa xây dựng xong, chỉ bằng
Ma Nữ Nhận của ta và mười vạn Tịnh Thổ quân, làm sao ứng phó nổi với
trận mãnh công của đối phương như cuồng phong bạo vũ như vậy?
Ta ngồi trên phiến đá lớn bân cạnh Lưu Tiên Hà, khổ công suy nghĩ kế
sách đối phó Hắc Xoa Nhân. Xưa nay khi ta phải đối mặt với gian nguy,
thường chỉ bằng trực giác nhanh chóng ra quyết định. Nhưng lần này vẫn
chưa có đối sách gì.
Điều khiến ta khổ não nhất, chính là Hắc Xoa Nhân toan tính cho dù
thua trận này, chạy khỏi Lưu Tiên thành, tổn thất về thực lực và đả kích về
sĩ khí chắc chắn rất nghiêm trọng, nhưng chưa phải trí mạng. Nhưng ngược
lại, nếu chúng ta bại, sẽ là dấu chấm hết cho Tịnh Thổ.
Hiện tại để đối phó với Hắc Xoa Nhân, đã huy động toàn bộ đại tướng
và quân đội tinh nhuệ của Tịnh Thổ.