Ta nhìn về Tạ Vãn đại công. Người đã từng là thống soái của Lưu Tiên
Thành này trong mắt phát ra niềm thương cảm vô hạn, cực kỳ thổn thức
nhìn về nơi đã từng đại thành mĩ lệ của Tịnh Thổ khi ông ta còn ở đó.
Ta quay đầu nhìn ra phía sau, ngọn núi cao nhất của Cư Tiên Lĩnh là Cư
Tiên Phong đứng uy nghi sừng sững. Ta vốn yêu thích các ngọn núi cao,
không khỏi nhớ lại Liên Vân Phong tại nơi xa xôi cách đây vạn sông ngàn
núi, trong lòng nghĩ nếu trèo lên trên đỉnh Cư Tiên Phong, nhìn xuống
không biết cảnh tượng sẽ động lòng người đến thế nào?
Hồng Thạch rên lên lạnh lẽo nói: "Tổng cộng có ba mươi ha Hắc Ma
thuyền. Nếu mỗi thuyền chở một ngàn người, thì sẽ có ba vạn hai ngàn
người. Thật hận không thể cho một mồi lửa thiêu rụi chúng đi."
Ta trong lòng rúng động, quay đầu nói: "Điều đó không phải không có
khả năng."
Tạ Vãn lắc đầu than: "Gần như không có khả năng nào! Những chiếc
thuyền tại cự li này nhìn tựa hồ đều như một khối, kỳ thực giữa các thuyền
đều có cự li, hơn nữa mỗi thuyền đều có thủ vệ đông đúc nghiêm mật. Nếu
nghĩ lên thuyền mà không bị phát giác, thì đúng là nói dễ hơn làm."
Ta nói: "Giả thiết chúng ta dùng trăm bè gỗ được chất đầy rơm rạ đốt
cháy, rồi thả xuôi theo dòng nước Lưu Tiên Hà, thì có cơ hội thành công
hay không?"
Tạ Vãn không nghĩ vậy, lắc đầu nói: "Tại hai điểm đầu cuối của đường
vắt qua lối ra của thành, có bố trí một cái đập sắt lớn chặn dòng sông, ven
sông bên trong thành có một lô cốt trang bị một chiếc giảo bàn quay dây tời
để khống chế việc nâng lên hạ xuống. Đừng nói đến thuyền, ngay cả người
cũng khó lòng lọt qua, vì thế phương pháp đó không thể dùng được.
Ta khổ não đáp: "Có phương pháp nào khả dĩ phá hoại được đập nước
này không?
Một tướng lĩnh trẻ bước lên trước nói: "Chỉ có phá được giảo bàn, thì
đập sắt mới không thể nâng lên được." Ta nhận ra đó là Tạ Lăng Phong
người của Tạ Vãn.
Yến Sắc chỉ về quân doanh của Hắc Xoa Nhân ngoài Lưu Tiên thành
nói: "Đáng tiếc là chúng ta căn bản không có phương pháp vượt qua tuyến