rồi." Lúc này ta mới cảm nhận thấy miệng vết thương cũ như đang nứt toác
ra, máu chảy đầm đìa. Máu thấm ra ngoài chiếc áo. Khi trốn ra khỏi cung,
ta đã bị đám "Hắc khôi chiến sĩ" của Đại Nguyên Thủ bao vây, tuy thoát
khỏi vòng vây của chúng nhưng ta cũng không thể tránh được hàng chục
mũi kiếm đâm vào thân thể mình. Ta bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng,
dường như giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, ta còn thấy một bàn tay chạm vào
dưới sườn. Ta không thể đứng vững được nữa, thân thể mềm mại của cô gái
đỡ lấy ta. Ta còn mơ hồ nghe thấy nàng nói: "Để tôi dìu anh về nhà." Khi
tỉnh lại, ta thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ chất đầy củi, lưng
gối trên một đám cỏ khô mềm. Ta muốn xoay người, cơn đau từ vết thương
đã dội lên khiến ta không nén nổi tiếng rên khẽ. Cửa phòng chợt mở ra, cô
gái bước vào. Nàng mặc một bộ đồ màu trắng, khuôn mặt hồng hào, tràn
đầy sức sống khiến kẻ thương thế như ta cũng không khỏi bị cuốn hút đến
ngây người. Nàng vui mừng reo lên: "Anh đã tỉnh rồi, đây là lần thứ ba tôi
đến thăm anh đấy." Ta hỏi: "Tôi đã ngủ bao lâu rồi?", trong đầu nhẩm tính,
tuy lãnh thổ của Đế Quốc không nơi nào là không có nhưng uy quyền chỉ
tập trung ở "Thành nhật xuất" của "Đại bình nguyên". Chỉ cần có thể đi xa
khỏi Đại bình nguyên thì những hiểm nguy đang theo sát ta kia sẽ giảm đi
rất nhiều, vì thế, nếu có thể đi được thì ta sẽ tranh thủ thời gian để đi trước
bọn chúng. Cô gái nói: "Anh đã ngủ hai ngày một đêm rồi." Khó có thể tin
được, ta sửng sốt: "Cái gì?". Vậy là hết, nếu đúng là ta đã ngủ lâu như vậy
thì con đường phía trước của ta đã có hàng bao nhiêu tên truy sát đang chờ
sẵn để bắt ta. Việc tìm thấy phế tích theo bản đồ đã trở thành vô vọng. Cô
gái ngồi xuống cạnh ta, có vẻ như cô ấy rất thích nhìn, hơn nữa dường như
rất hiếu kì về ta. Bụng đã sôi lên ùng ục, ta chỉ mong nàng mang thức ăn
đến. Cô gái mỉm cười lấy ra một chiếc bát để sau lưng, khi mở nắp, từng
làn khói bay lên ngào ngạt. Ta vô cùng mừng rỡ, đỡ lấy bát nuốt lấy nuốt
để. Cô gái lén nhìn ta ăn, vẻ mặt rất thích thú. Ta hỏi: "Cô tên là gì?", cô gái
đáp: "Tên tôi là Tây Kì". Ta nói: "Tây Kì, đó là một cái tên rất hay, trời tối
như vậy mà cô còn ở đó để làm gì?". Cô gái đáp:"Tôi đến đó luyện kiếm.
Hàng ngày trước khi mặt trời mọc tôi đều nhất định phải đến đó luyện
kiếm. Hai năm trước, ông nội vẫn thường đến đó cùng tôi nhưng hiện giờ