sức khoẻ của ông không được tốt nữa nên ông không thể đi cùng tôi được."
Nói đến đây, mắt cô gái đỏ lên, hình như rất xúc động. Ta hỏi: "Ông nội cô
hiện đang ở đâu?". Tây Kì nói: "Ông đã lên núi lấy thuốc rồi, vết thương
của anh cần phải đắp thuốc lá nếu không sẽ rất khó hồi phục nhanh được."
Dừng một lát, cô nói tiếp: "Ông nói anh có tướng mạo phi phàm, thân thể
cường tráng, thanh bảo kiếm anh đang mang theo là thanh kiếm do thợ rèn
giỏi nhất Đế Quốc làm ra, tất nhiên anh phải là người có lai lịch quan trọng,
vì vậy mà ông mới bảo tôi mang anh giấu vào chỗ này." Ta giật mình, ông
của Tây Kì thật có con mắt tinh tường, chỉ cần nhìn cây kiếm là có thể đoán
ra được đó là sản phẩm thượng hạng của Đế quốc. Ta là người phi phàm, là
hiền hay ác, ai có thể đoán trước được? Bây giờ ta mới cảm thấy miệng vết
thương đã dễ chịu đi một chút. Tây Kì nói: "Tôi đã nói cho anh biết tên,
anh vẫn chưa nói về mình với tôi đấy." Nhìn vẻ thuần khiết chưa hiểu sự
đời của cô gái, ta nói: "Tôi là Lan Đặc, con trai của Lan Lăng." Trót nói ra
thân phận của mình rồi ta mới cảm thấy hối hận, ta là một tên tội phạm
đang trốn chạy, đáng lẽ ta không nên tiết lộ thân phận của mình mới phải.
Bên ngoài có tiếng ngựa hí, Tây Kì đứng dậy và nói: "Tôi phải đi cho ngựa
ăn đây.", nói xong cô liền đi ra ngoài. Ánh sáng nhỏ nhoi rọi qua chiếc lỗ
bé xíu trên nóc nhà khiến cho căn phòng mang một vẻ yên bình lý thú. Việc
cấp thiết trước mắt là phải dưỡng sức, sau đó là tìm bằng được nơi gọi là
phế tích mà tấm bản đồ kia nói đến. Cửa mở, Tây Kì hoảng hốt đi vào, lật
đống củi lẫn cỏ cạnh người ta lên, lộ ra một chiếc vòng sắt, ta nhìn nàng
không hiểu có chuyện gì. Tây Kì kéo chiếc vòng sắt lên, một cái nắp đậy
tròn lật ra, vì nắp đậy và nền đất có màu và chất liệu giống nhau cho nên
nếu không nhìn kĩ thì sẽ không thể phát hiện được. Tây Kì ném cây trường
kiếm của ta vào hầm và nói: "Hãy mau trốn vào đó đi!" Tuy ta không hiểu
nguyên nhân vì sao nhưng ta lại tuyệt đối tin vào lời của cô gái ấy, nếu
muốn đối phó với ta, chỉ cần tranh thủ lúc ta bị hôn mê là xong, hơn nữa,
Tây Kì là một cô gái trong sáng khiến ta rất có thiện cảm, vì thế mà ta đã
không ngần ngại gì trốn ngay vào trong. Bên trong là một không gian nhỏ
chỉ có thể chứa được rất ít người, Tây Kì đã lấy cỏ khô phủ lên trên chiếc
nắp đậy, sau đó cô ấy cũng chốn vào hầm, bàn tay ngọc ngà đậy kín chiếc