thời, tôi còn nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ, nhờ ánh sáng của đèn khí, tôi
nhìn thấy trên mảnh giấy viết mấy chữ: “Em rất muốn gặp anh - Hỷ Lạc.”
Cô ấy viết cho tôi, trong phút chốc tôi kinh ngạc không nói nên lời, lẽ
nào thần kinh của cô ấy đã hoàn toàn hồi phục rồi sao? Sau đó, tim tôi đập
thình thịch như muốn ngạt thở, thời gian cơ hồ ngừng trôi, tôi ngây người
đứng hồi lâu trong gió lạnh. Một cảm giác ngọt ngào không lời cứ thế trào
dâng mà chẳng thể kiểm soát nổi, đột nhiên tôi rất muốn gặp cô ấy và ôm cô
ấy vào lòng.
Chương 26: Nỗi nhớ
Nếu nói nỗi nhớ trước đây của tôi giống như một cây nến trắng tĩnh lặng,
cố gắng dồn nén không bùng cháy để hy vọng sẽ có một ngày được tỏa ánh
sáng lung linh, nhưng giờ khắc này, cây nến đó đã được châm mồi trong
đám lá khô, nó bốc cháy mãnh liệt và không thể dập tắt được.
Tôi đã ý thức được mình không thể cứ thế mà quay trở về lều và tỏ vẻ
như chưa từng xảy ra chuyện gì. Khoảnh khắc này đây để được gặp cô ấy,
chuyện gì tôi cũng dám làm.
Vào thời ấy, suy nghĩ này quả thực rất điên cuồng, ban đầu tôi thậm chí
còn cảm thấy sợ vì mình lại có ý nghĩ dữ dội đến thế.
Tôi muốn kìm nén khát khao cháy bỏng ấy nhưng chẳng ích gì, đầu óc
tôi không thể suy nghĩ đến khả năng đó, tuy trong thoáng chốc hàng loạt
hậu quả bi thảm có khả năng sẽ xảy ra đã lướt qua não tôi nhưng tất cả
những cấm kị thường có trong giây phút này đều trở nên vô nghĩa.