mắt nhìn qua là có thể phát hiện tôi đang vấp phải vấn đề gì, nhưng hồ như
ở đây chẳng ai có kinh nghiệm, hoặc họ đều giả đò không nhận ra.
Mãi đến khi công trình nghiên cứu của nhóm anh Điền và Bùi Thanh có
chút tiến triển, lãnh đạo tổ chức họp lần nữa, tôi mới miễn cưỡng chấn
chỉnh lại tinh thần.
Chương 31: Suy đoán
Anh Điền và Bùi Thanh đưa ra hai suy đoán khác nhau, không chỉ cãi
nhau về hai kết luận, mà từ trước họ đã tranh cãi rất nhiều lần, nhưng chẳng
đưa ra được kết quả xác định nào, cuối cùng đành phải giơ tay biểu quyết,
thiểu số phục tùng đa số. Tôi hoàn toàn không biết tình hình hai bên thế
nào, liền hỏi Vương Tứ Xuyên xem bên nào đáng tin hơn. Vương Tứ
Xuyên khó xử nói: “Tôi không hiểu bên anh Điền muốn nói gì, nên tạm thời
bỏ phiếu cho Bùi Thanh! Có điều cách lý giải của thằng oắt đó cũng khá
bạo gan đấy!”
Cuộc bỏ phiếu lần này chỉ là cuộc họp quy mô nhỏ, mọi người ngồi sát
nhau. Anh Điền và Bùi Thanh lần lượt giảng giải về cách nghĩ và phương
án của mình. Đầu óc tôi đang rỗng không nên nghe rất vào, đôi lúc còn bổ
sung thêm tình hình.
Nói thực, tôi cũng không hiểu cách giải thích của anh Điền lắm, tuy cơ
sở lý luận của tôi tốt hơn Vương Tứ Xuyên một chút, nhưng vẫn chỉ là họ
hàng của cóc ghẻ, làm sao mà ăn nổi thịt thiên nga. Tôi chỉ hiểu một số
nguyên lý, họ phán đoán tình hình thông qua mặt cắt của viên đá, cho rằng
viên đá này bị đập ra bởi một lực vô cùng lớn, nhưng tạm thời chưa thể xác
định là do sức người hay tự nhiên làm sụt xuống.