Tôi cà nhắc bước theo cậu ta, hỏi cậu ta giờ phải làm sao? Bùi Thanh
đáp: “Chí ít cấp trên phải họp bàn mấy ngày mới đưa ra quyết định được.
Chúng ta cần tìm một nơi có thể cách biệt với hơi khí để hong khô đạn tín
hiệu. Anh xem, chỗ này chắc chắn từng có người đến rồi.”
Cậu ta soi đèn pin vào đám đá vụn dưới chân chúng tôi, viên to viên nhỏ
nằm ngổn ngang, viên to phải to cỡ bàn Bát tiên, viên nhỏ còn nhỏ hơn viên
đá mà Hà Nhữ Bình mang về. “Loại đá này đều là đá thải của những công
trình trọng điểm ở đây bị đổ xuống vực. Nơi này rất bằng phẳng, chắc là
một con đường, cứ đi xuôi xuống thế nào cũng phát hiện thấy điều gì đó!”
Chân đau đến mức đứng không vững, nhưng tôi vẫn cố cắn răng đi theo
Bùi Thanh, nhìn cậu ta có vẻ chẳng hề quan tâm đến tình trạng của mình,
lòng tôi lại thấy hơi hổ thẹn. Tôi cố hết sức nhịn đau bước tiếp.
Chưa đi được mấy phút, chúng tôi liền nhìn thấy một bóng đen lờ mờ
xuất hiện trong sương mù. Đến gần chúng tôi mới phát hiện đó là một tháp
bê tông ba tầng bị ăn mòn đến mức không còn ra thể thống gì.
Chương 35: Bờ vực đích thực
Quả nhiên bọn Nhật cũng tiến hành xây dựng công trình ở đây, tôi hít
ngược một hơi lạnh, trước đây tôi vẫn chưa tin suy luận này lắm, nhưng giờ
thì nó đã được chứng thực một cách vô cùng chân thực.
Có điều cũng chỉ đến vậy mà thôi, tòa tháp này hoàn toàn cũ nát, trong
điều kiện môi trường ẩm ướt tuyệt đối này, xi măng không thể khô ráo
được.