Dòng chữ ấy rất dài, tôi đoán chẳng biết nội dung đoạn cảnh báo ấy có
phải là “Cuốn phim này thuộc phạm trù tuyệt mật, bạn không được phép
xem” hay không? Nhưng chắc chắn nó bao hàm thông tin ấy, bởi vì dòng
chữ ấy chỉ được viết trên tấm phim, mà thời gian hiển thị trên màn hình còn
chưa tới một giây, khi người khác kịp ý thức được sự xuất hiện của nó, thì
nó đã trôi qua rồi.
Hai chữ “tuyệt mật” khiến tôi cảm thấy khó thở, tôi chợt nhớ đến lời thề
mà mình từng phát thệ, chẳng ngờ người Nhật cũng sử dụng hai từ này.
Tôi ra hiệu cho Mã Tại Hải, cậu ta lại bắt đầu chuyển động trục quay.
Vài giây sau, trên màn hình cuối cùng cũng xuất hiện hình ảnh. Chúng tôi
lại nín thở theo dõi.
Những phân cảnh được chiếu liên tiếp có độ dài ngắn khác nhau, lượng
tin tức chuyển tải cũng vô cùng ít ỏi, chúng tôi xem toàn bộ cuốn phim
cũng chỉ mất một tiếng đồng hồ. Nhưng sau khi chiếu xong, chẳng ai đoái
hoài gì đến màn hình đã tắt im ỉm kia, mà chỉ lặng lẽ ngồi, nỗi kinh ngạc
tràn đầy trong lòng không thể diễn tả bằng lời.
Nội dung cuốn phim đại khái có thể chia ra thành hai phần chính. Phần
đầu là những mảnh tư liệu vụn vặt, kéo dài chừng mười phút, phần sau là
toàn bộ các cảnh ghép quay được từ trên không.
Thực ra, chất lượng đoạn phim này không cao. Trước giải phóng, các
loại không ảnh được tiến hành trong lúc trinh sát trên không thông thường
đều sử dụng máy quay hàng không. Vì các loại kĩ thuật của máy quay phim
hàng không lúc đó chỉ có hạn, nên độ rung khi quay phim trên không rất
lớn, cứ xem cuốn phim đen trắng quay cảnh quân Mỹ ném bom nguyên tử
xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản thì rõ.