Sau khi các kĩ sư chẳng quản ngày đêm làm việc miệt mài, thì cuối cùng
chiếc máy bay cũng được lắp đặt hoàn tất, vì Trung Quốc vẫn chưa có phi
hành gia có thể lái loại máy bay ném bom hạng nặng này nên họ phải tìm
một phi hành gia Liên Xô lưu trú tại Trung Quốc để làm cơ trưởng và một
phi công của Quốc dân đảng đã đầu hàng làm cơ phó.
Trong thoáng chốc, tôi ý thức được người mà họ vừa nói đến chính là
Ivan, nhưng Ivan vẫn chưa xuất hiện, rõ ràng tổ bay không cần biết chuyện
của chúng tôi.
Cảm giác của tôi lúc đó rất khó diễn tả bằng lời, về nội dung sau này của
cuộc họp, tôi hoàn toàn không thể cho vào đầu. Có điều vào thời khắc ấy,
tôi đã hoàn toàn chấp nhận số phận.
Sau cuộc họp, chúng tôi được sắp xếp tiến hành kiểm tra sức khỏe, còn
công việc sau đó là tiếp tục chờ đợi.
Thông qua Chu Cường, tôi biết về thân thế thực sự của Ivan. Anh ta là
phi hành gia công huân của Liên Xô, lúc thường thì làm huấn luyện viên
huấn luyện bay, vì kĩ thuật bay vô cùng xuất sắc, nên anh ta được mệnh
danh là “Ivan điên”. Nghe nói trước đây để cầu hôn Viên Hỷ Lạc, anh ta đã
lái máy bay ném bom nhào lộn nhiều vòng trên không với kĩ thuật cực khó.
Những động tác ấy lẽ ra tuyệt đối không thể thực hiện được, thế mà anh ta
đã may mắn thành công.
Bởi hành động đó nên Viên Hỷ Lạc mới nhận lời cầu hôn của anh ta, có
điều cũng vì chuyện này nên anh ta bị đưa ra tòa án binh, để tránh án phạt,
anh ta tình nguyện trở thành một trong những thành viên trong loạt chuyên
gia cuối cùng đi viện trợ Trung Quốc, nhưng chẳng bao lâu sau thì mối
quan hệ Trung - Xô bị đóng băng, vì Viên Hỷ Lạc anh ta quyết định ở lại
Trung Quốc, không về nước nữa.