phương.
Chu Cường là nhà quay phim, trước đây tôi chưa từng gặp anh ta, nhưng
sau khi được cứu thoát và tham gia cuộc họp “lùa vịt” lần thứ nhất, anh ta
chính là người lắp đặt máy quay.
Cả quá trình buổi họp diễn ra rất ngắn. Tuy ngắn gọn nhưng thực ra buổi
họp đó đã giao phó cho chúng tôi một nhiệm vụ không được phép chối từ.
Họ nói với chúng tôi rằng, chúng tôi phải thâm nhập vực sâu. Lần này
không dùng cáp thép mà sẽ bay thẳng xuống đó.
Họ vừa nói xong, Vương Tứ Xuyên liền đưa mắt nhìn tôi ra ý quẻ bói
của cậu ta đã trúng phóc, nhưng cậu ta không hề tỏ ra đắc ý mà ẩn trong vẻ
mặt trông rất hình sự là nỗi buồn đau, lo lắng.
Sư trưởng Trình báo cáo, đây vốn là kế hoạch đã được vạch ra từ trước,
ngay từ lần đầu anh Miêu may mắn sống sót trở về và báo lại tình hình
trong hang động, họ đã bắt đầu hình thành kế hoạch này. Kế hoạch có hai
phương án, phương án thứ nhất là chuẩn bị nhập khẩu một chiếc máy bay
cỡ lớn từ Liên Xô, nhưng sau khi mối quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô
xấu đi, thì rất khó tiến hành hoạt động nhập khẩu. Phương án thứ hai là sử
dụng loại máy bay hiện có của Trung Quốc, nhưng phương án này cần rất
nhiều thời gian, bây giờ nếu vận chuyển các linh kiện như thiết bị lắp ráp
đến đây sẽ tốn một thời gian khá dài.
Cuối cùng, Bùi Thanh phát hiện trong kho lắp ráp có linh kiện máy bay
ném bom của quân Nhật, vì đường ray cất cánh ở đây đều được thiết kế
theo quy cách của Nhật, nên họ quyết định sẽ sử dụng những linh kiện này
và lắp ráp thành chiếc máy bay ném bom Shinzan.