“Không còn thời gian giải thích.” - Tôi nói - “Nếu không nghe lời tôi, thì
các cậu chỉ có thể tự đi bộ về!” Tôi vỗ vai bảo họ lập tức làm theo lời mình,
sau đó tôi trèo lên tháp pháo, gọi cơ phó xuống: “Anh trở về vị trí của mình
đi. Chỗ này để tôi!”
Lúc này, Ivan mở loa và nói: “Bất luận nhìn thấy gì đều phải hét lên
thông báo. Lúc máy bay nhào lộn, tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.”
“Nhào lộn? Nhào lộn cái gì?” - Vương Tứ Xuyên hỏi, nhưng lời còn
chưa dứt thì máy bay đã hạ thấp độ cao với tốc độ nhanh đến chóng mặt.
Suýt chút nữa tôi đã bị văng ra khỏi tháp pháo, tôi vừa cố gắng đứng
vững bằng cách nắm chặt vào hai bên thành, vừa nghiến răng, cuồng phong
thổi ù ù khiến đầu tôi như muốn vỡ đôi.
“Ê Ngô! Tốt nhất cậu hãy giải thích cho tôi, nếu không tôi sẽ tố cáo cậu
với cấp trên đấy!” - Vương Tứ Xuyên đứng dưới hét lớn.
Tôi lẩm bẩm chửi trong họng: “Cố nội nhà cậu, thích nói gì thì cứ việc,
chỉ cần sống sót rời khỏi đây, cậu muốn tố tôi tội phản cách mạng cũng
xong.”
Máy bay gần như dựng đứng và lao vào trong sương mù, tầm nhìn hạ
thấp đến tối đa. So với lần trước thì lần này dã man hơn nhiều, Ivan không
ngừng thông báo độ cao trong tai nghe cho chúng tôi biết.
Tôi ở ngoài khung kính máy bay nên tầm nhìn rộng nhất. Có lẽ cả đời
này tôi không bao giờ quên được trải nghiệm kinh khủng lần ấy.
Năm phút sau, chúng tôi đã có thể nhìn thấy những bóng đen thấp thoáng
xuất hiện ở nơi sâu trong sương mù, tôi hét lên hỏi Ivan: “Tầm này đã được