nào một kẻ ngoài cuộc, chứ không phải giọng của một người đang điều
khiển máy bay thực hiện một động tác quái dị.
Khi máy bay đang cận kề giới hạn giữa mất lái và chưa mất lái, chẳng
ngờ tôi lại trở nên vô cùng bình tĩnh, điều này vượt ra khỏi sự khống chế
của thể xác. Bạn cũng biết đấy, lúc ấy, chỉ một giây nữa thôi khi việc có thể
khống chế được con quái vật to lớn này hay không, hoàn toàn không phụ
thuộc vào bản thân bạn, thì bạn sẽ cảm thấy số mệnh, thần thánh, niềm tin
hay bất cứ từ ngữ gì bạn có thể hình dung hoặc gọi ra đều thực sự tồn tại.
Chỉ trong khoảnh khắc đấy thôi, bạn mới có thể nhìn thấy vết tích của nó.
Máy bay dần dần lật lại. Lúc chúng tôi lại rơi vào vùng sương mù, thì
máy bay gần như đã nhào lộn thành công. Lúc này giọng Bùi Thanh hét lên
trong tai nghe: “Núi đá!”, đồng thời tôi lập tức nhìn thấy trong sương mù ở
phía trái máy bay xuất hiện một bóng đen lừng lững.
Giờ phút đó, máy bay đã rơi vào trạng thái mất lái, nên cơ bản không thể
thực hiện được động tác né tránh. Tôi nhìn thấy bóng đen kia đang lao ầm
ầm về phía mình, chỉ trong nháy mắt khoảng cách giữa hai bên được rút lại
rất ngắn, chẳng biết có thể tránh được hay không.
Tôi nhắm nghiền mắt lại, hoàn toàn hiểu rõ lời của Ivan. Lớp người sống
trong thời chúng tôi đúng là đã phải trải qua quá nhiều điều đúng sai có tính
nguyên tắc, lúc nào cũng cảm thán rằng số phận trôi qua một cách vô ích,
nhưng số phận rốt cuộc là gì thì chẳng ai có thể nói rõ được. Nhưng trong
sát na chưa đến mười giây này, tôi có thể nói cho mọi người biết thế nào là
số phận.
Khi tôi mở mắt ra thì thấy trái núi đá đó như dính sát vào trán tôi và sượt
qua. Trong phút chốc, chúng tôi đã vượt qua dải núi, đầu óc tôi trống trơn,