chưa?”
“Độ cao này vẫn hơi nông so với lần trước. Chúng ta phải hạ cánh thêm
chút nữa!” - Giọng Ivan vẫn cực kì bình tĩnh.
Tôi gần như trực diện nhìn thấy bóng đen trong sương mù càng lúc càng
trở nên rõ ràng. Cảm giác này như thể máy bay sắp rơi đến nơi. Đúng trong
sát na tôi nghĩ máy bay xong đời thì đầu máy bay lại đột nhiên kéo lên, rồi
cả thân máy bay cũng được nhấc bổng. Ivan bắt đầu lẩm nhẩm mấy câu gì
đó bằng tiếng Nga.
“Làm trò gì thế?” - Tôi hét lên hỏi.
“Đó là lời cầu hôn của tôi! Lần trước nhào lộn thành công cũng vì tôi
liên tục lẩm nhẩm mấy câu ấy. Hy vọng lần này cũng may mắn.” - Anh ta
trả lời - “Ước gì Hỷ Lạc có thể nghe thấy!” Trong lúc anh ta nói thì đầu
máy bay đã hoàn toàn được kéo lên, thân máy bay bắt đầu xoay tròn. Máy
bay mất tốc độ. Tôi đang đứng trên tháp pháo thấy trời đất quay cuồng, gần
như không thể nhìn thấy gì nữa.
Máy bay gần như dựng đứng lao vào tầng sương. Tôi bám chặt lấy thành
sắt, thấy mình sắp chúc đầu xuống đất liền bất giác hét to. Lúc này, Ivan
vẫn kiểm soát chặt chẽ tư thế của máy bay. Máy bay bay đến một điểm rồi
lộn ngửa, nếu thuận lợi thì trong quá trình rơi tự do, nó sẽ lật lại như cũ.
Động tác này gọi là nhào lộn trên không kiểu Tegel, một động tác kĩ
thuật mà chỉ máy bay chiến đấu mới có thể thực hiện được. Vị huấn luyện
viên không quân Liên Xô này không biết đang cho rằng mình tay nghề cao,
gan lớn hay đã hoàn toàn mất hết hy vọng hay sao mà giọng nói của anh ta
vẫn rất bình tĩnh - thậm chí nếu so với tiếng mắng chửi của Vương Tứ
Xuyên hay tiếng nôn ọe của anh Điền thì giọng nói của anh ta chẳng khác