Vẻ hoang phế này không thể ngụy tạo được, đúng như Vương Tứ Xuyên
nói, mọi vết tích chúng tôi từng đến đây đều biến mất hoàn toàn.
Điều này chẳng khác nào một giấc mơ, trong cơn mơ, chúng tôi đã làm
rất nhiều chuyện nhưng lúc tỉnh dậy thì phát hiện tất cả những chuyện đó
đều chưa từng xảy ra.
Nếu chỉ có một mình tôi, có lẽ tôi đã nghĩ nó thực sự chỉ là giấc mơ,
nhưng đáng tiếc lại có tới ba người.
Rốt cuộc tất cả những chuyện này là sao? Lẽ nào đúng là chúng tôi mắc
chứng điên ư?
Chẳng ai nói với ai câu nào, anh Điền bắt đầu khóc sụt sùi. Chúng tôi
không thể giải thích, thậm chí không đặt nổi giả thiết cho mọi chuyện đang
diễn ra.
Vương Tứ Xuyên không tin chuyện tà ma, cậu ta bảo có thể cỏ dại ở đây
mọc nhanh hơn bình thường, rồi cậu ta kéo chúng tôi đi tìm kiếm khắp bốn
phía, nhưng càng tìm lại càng thấy không ổn, không chỉ không hề thấy dấu
tích chúng tôi từng hoạt động ở xung quanh mà ngay cả vết bánh xe của
lính công binh đến đây để chặt cây mở đường cũng không có.
Bao nhiêu cây cối bị chặt trước đó không thể mọc lên nhanh như thế
được.
“Chúng ta điên rồi! Chúng ta đều điên mất rồi!” - Lúc đến căn nhà gỗ
trong doanh trại nghỉ ngơi, anh Điền lầm bầm tự nói với mình, rồi đột nhiên
cười lớn - “Các cậu đều bị điên, các cậu hết thuốc chữa rồi, tôi biết mình
điên nên tôi còn cứu được.”