Nhìn bộ dạng khùng khùng điên điên của anh mà tôi chỉ biết cất tiếng
thở dài. Anh Điền là kiểu người bảo thủ, tư tưởng cứng nhắc, gặp phải
chuyện kì quái này, anh không kịp thích ứng. Tôi cũng chẳng biết phải làm
gì để giúp anh.
Trong tiếng cười man dại của anh Điền, bầu không khí nơi đây càng trở
nên quái dị hơn, tôi cảm giác nếu cứ tiếp tục thế này thì không chỉ anh ấy
mà ngay cả tôi cũng hóa điên.
Tôi quyết định không nghĩ đến những chuyện quái đản nữa. Vấn đề đáng
lo nhất hiện giờ là chúng tôi nên làm gì chứ không phải tìm cách lý giải
hiện tượng khó hiểu này.
Tôi vốn nghĩ dẫu không tìm thấy bộ đội thì chúng tôi vẫn có thể tìm
được đường ra bằng cách đi theo dấu bánh xe, nhưng xem tình hình hiện tại
thì chúng tôi dường như đã bị nhốt lại trong rừng. Tất cả đều phải lật lại từ
đầu, hơn nữa còn phải thận trọng hơn trước mới được.
Không những vậy, điểm quan trọng nhất là cấp trên lại bảo mật không
cho chúng tôi biết con đường lúc đến, bởi vậy bây giờ chúng tôi không
những không biết mình đang ở vị trí nào trong rừng rậm nguyên sinh mà
ngay cả cánh rừng này ở đâu cũng không hề hay biết. Nếu cánh rừng này ở
ngoài biên giới thì dẫu chúng tôi có thoát ra khỏi rừng thì cũng bị lính biên
phòng bắt lại.
Sự việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng.
Chương 49: Điều quái lạ