tôi và Vương Tứ Xuyên xuống núi tìm đường, chập choạng tối sẽ lần theo
vị trí của cột khói để trở về chỗ cũ.
Hai ngày sau, chúng tôi tìm thấy một khu doanh trại quân đội đã hoang
phế của quân Nhật. Cả khối công trình hoàn toàn bị chìm lấp trong đám cỏ
hoang, cỏ dại mọc cao đến tận eo, lá rụng trên mái nhà cơ hồ đủ sức đè bẹp
cả ngôi nhà.
Trên lưới thép chăng đầy dây leo. Cảnh tượng của khu doanh trại hoàn
toàn khác với lần trước chúng tôi đến. Giờ đây trong doanh trại không một
bóng người.
Tôi không thể tin nổi những gì nhìn thấy trước mắt, nên liền rẽ cỏ đi vào
trong và quan sát mọi thứ xung quanh. Tôi còn nhớ rất rõ lúc đại đội của
chúng tôi cắm trại ở đây, cỏ đại đều được phát quang, lá rụng trên mái nhà
cũng được quét dọn sạch sẽ. Sao bây giờ lại hóa ra thế này?
Tôi không thể tin chỉ mấy tháng trời mà nơi đây đã trở lại hoang dại như
cũ, cơ hồ ít nhất mấy chục năm rồi không có người lai vãng và chúng tôi là
những người đầu tiên đặt chân đến.
Trong sát na, tôi thậm chí còn cho rằng đây là một khu doanh trại hoang
phế khác.
“Tại sao mọi dấu tích lần trước đến đây dường như đều biến mất sạch
bách vậy nhỉ?” - Vương Tứ Xuyên thắc mắc.
Tôi cúi đầu không nói, lẳng lặng bước vào một căn nhà gỗ trong doanh
trại, trông nó thật hoang tàn và thảm hại. Mọi thứ ở đây đều phủ lớp bụi
dày, trong các khe gỗ lúc nhúc những con bọ nhỏ.