diệu dường vậy, vì đã quen nên người ta thường không chú ý đến những thứ
thực ra là không thể thiếu được.
Nghỉ ngơi một lát, mắt tôi mới dần dần thích nghi được với thế giới này.
Cây cối và trời xanh, những thứ tôi từng nghĩ rằng quá mức khô khan giờ
lại trở nên sống động và tươi mới vô chừng.
Tôi nhỏm dậy, bắt đầu đánh giá bốn phía xung quanh, hang núi này nằm
ở phía đón mặt trời của sườn núi. Tôi không rõ cửa động cách chỗ chúng tôi
vào bao xa, nhưng căn cứ vào thời gian đi bộ, tôi đoán khoảng cách theo
đường chim bay cũng không xa lắm. Doanh trại của bộ đội hậu cần trên mặt
đất có lẽ chỉ ở quanh đây.
Nhánh sông số không là nhánh chủ đạo của sông ngầm, thế mà cửa động
đi ra lại nhỏ như thế. Thật không thể tưởng tượng nổi!
Vương Tứ Xuyên là người đầu tiên cất tiếng sau một hồi cả nhóm đều im
lặng, cậu ta chỉ về vách núi cạnh chỗ chúng tôi ngồi, ở đó có dòng thác nhỏ
đang chảy ầm ào, phía sau còn có sườn dốc thoai thoải, chúng tôi đi đến đó
rửa mặt rồi trèo lên núi.
Ngọn núi này không cao lắm, chỉ nửa giờ sau chúng tôi đã đến được độ
cao có thể dõi mắt quan sát khắp bốn hướng. Anh Điền kiệt sức ngồi phịch
xuống đất nghỉ ngơi. Tôi giẫm lên một hòn đá nhô lên ở gần vách vực, nhìn
ra xa.
Bốn phía không hề có doanh trại, cũng không thấy khói bếp tỏa ra, chỉ có
cây rừng trải ngút ngàn tầm mắt.
Rừng phía bắc không rậm rạp rợp trời như rừng mưa ở phía nam, nhưng
cây cối ở đây đều cao vút, chúng đứng trang nghiêm và sừng sững như
không thể xâm phạm.