mặt trời.
Tôi lao về phía đó, nhưng ngay lập tức tôi bắt đầu hoa mắt, màu sắc chói
chang ấy như đang ập tới.
Chương 48: Cõi nhân gian
Lối ra là một sơn động không hề nổi bật, nó ẩn sau mảng lưới thừng,
nhưng lưới đã mục nát và thủng lỗ chỗ. Trên lưới thừng mắc đầy dây leo,
ánh mặt trời chiếu xuống nơi này diễm lệ đến mức khiến người ta không thể
thích ứng.
Chúng tôi lần lượt trèo lên, phía ngoài là rừng rậm và triền núi trải dài
ngút tầm mắt. Trong thoáng chốc, tất cả màu sắc muôn hồng nghìn tía như
ập tới. Sống trong hang động bí bách và tối đen như mực suốt thời gian dài,
màu sắc mà chúng tôi tiếp xúc hàng ngày chỉ có màu đen của bóng đêm vô
tận, màu vàng xám của tăm tối và màu sáng trắng của ánh đèn halogen, giờ
đây chúng tôi mới được nhìn lại các màu sắc của thế giới tự nhiên bao la, đó
là màu vàng kim của ánh mặt trời, màu xanh biêng biếc của bầu trời rộng
lớn, màu xanh thẫm của đại ngàn. Tôi không thể hình dung được vẻ căng
tràn và chói mắt của những khối màu sắc kì diệu này, đầu óc như ngất ngây
choáng váng.
Vương Tứ Xuyên cất giọng hét vang, cậu ta quỳ lạy trời xanh. Chúng tôi
cũng khuỵu gối bên cậu ta, để mặc mặt trời hào phóng chan ánh nắng lên cơ
thể mình và hút hết mọi ẩm ướt âm lạnh của mấy tháng qua.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy được sưởi ấm dưới ánh mặt trời lại thoải mái
và hạnh phúc như thế, thì ra chúng tôi vốn đã được sở hữu một thứ tuyệt