“Cũng có lẽ chúng ta vẫn chưa hạ cánh…” - Tôi lạnh lùng tiếp lời - “Và
Bùi Thanh cũng chưa nhảy dù.”
“Vậy chúng ta hãy ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy biết đâu mọi việc đều ổn
cả.” - Anh Điền lẽo đẽo theo sau lập tức cho rằng suy đoán của chúng tôi là
sự thật.
“Thế thì có lẽ vấn đề anh phải đối mặt càng lớn hơn đấy! Bởi thực ra từ
khi chúng ta bước vào hang động thì đã lộ cơ thể ra vùng khí độc, vậy
chúng ta đã bắt đầu hóa điên từ bao giờ? Có lẽ là từ khi chúng ta tìm thấy
Viên Hỷ Lạc, thậm chí từ khi đang treo mình lủng lẳng ở cửa hang!” - Tôi
nói - “Điều đó còn có nghĩa là tất cả mọi người xung quanh chúng ta đều
điên cả và ngay khi anh tỉnh giấc thì vẫn bị điên như cũ.”
“Mà nếu tiếp tục truy ngược về trước thì làm sao anh dám đảm bảo mình
vốn không bị điên? Cảm giác thật đến nhường này mà vẫn có khả năng là
giả thì còn điều gì là không thế? Rất có thể anh là một lão điên đang nằm
trên giường bệnh, còn chúng tôi và mọi thứ ở đây đều do anh tưởng tượng
ra trong cơn điên.” - Tôi tiếp tục - “Việc anh cho rằng những gì xảy ra trong
trí tưởng tượng là một câu chuyện có thực chứng tỏ anh bắt đầu bị điên
đấy!”
“Vậy mọi thứ ở đây phải giải thích thế nào?” - Vương Tứ Xuyên hỏi.
“Nếu không thể giải thích thì chúng ta đừng cố giải thích nữa.” - Tôi
thủng thẳng bảo - “Ông già tôi bảo rằng, khi nghĩ không thông thì đừng
nghĩ, cứ làm chuyện nên làm. Chúng ta phải bình tĩnh lại và nghĩ xem nếu
mọi chuyện đều chưa xảy ra thì chúng ta nên làm gì?” Tôi vừa nói xong thì
mọi người đều nhìn về phía thượng nguồn của con sông ngầm.
“Tôi muốn nhìn thấy bầu trời. Đã bao lâu rồi chúng ta chưa nhìn thấy
trời nhỉ?” - Vương Tứ Xuyên hỏi - “Tôi căm ghét cái hang này!”