hai mươi năm trong kí ức của tôi, thậm chí tôi cảm giác ngay cả vị trí rơi
cũng giống nhau.
Chuyện này là thế nào? Tôi lập tức trở về chỗ máy bay rơi, hy vọng cảnh
tượng trước mắt chỉ là ảo giác, nhưng khi tôi đứng dưới chân nó thì cảm
giác giống nhau lại càng được khẳng định mạnh mẽ hơn, chỗ duy nhất cảm
thấy không giống chính là phần bị dán kín ở thân máy bay.
Lúc cất cánh, chúng tôi chưa kịp phủ sơn lên kí hiệu cờ Nhật nên chỉ tạm
thời dùng keo dính dán lại. Bây giờ máy bay bị rơi, mấy mảnh giấy dán bị
đốt cháy, lộ ra dấu vết vầng thái dương tròn đỏ in trên cờ Nhật, nó giống
như một con mắt mở trừng trừng, đỏ au như máu, còn một miếng giấy dán
mới bị cháy một nửa, phía sau lộ ra một kí hiệu quái lạ.
Tôi qua đó xem, thì phát hiện kí tự đó là số 7.
Tôi đờ người tại chỗ, nhìn số 7 mà như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng,
không thể thở nổi.
“Sao vậy?” - Vương Tứ Xuyên không hiểu chuyện gì xảy ra liền hỏi tôi.
“Có phải chúng ta vừa ngồi trên chiếc máy bay này không?” - Tôi ngây
ngô hỏi.
“Cậu điên à? Đương nhiên là phải rồi!”
“Thế xác chiếc máy bay vốn ở đây đâu rồi?” - Tôi hỏi - “Chiếc máy bay
Shinzan của bọn Nhật ấy?”
“Chắc chắn chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Tôi nhớ chiếc máy bay nát đó
cũng bị chìm trong nước ở khu vực này, có lẽ không cách xa chỗ chúng ta