có!” - Mặt cậu ta trắng bệch - “Đúng là không có! Nơi này đúng là…
Nhưng căn phòng này và căn phòng tôi từng bị nhốt giam giống nhau như
đúc!”
Tôi nhìn tường phòng giam, bên trên có dòng biểu ngữ bằng tiếng Nhật
và rất nhiều vết loang lổ nhiễm độc, ngoài ra còn có một ô cửa thông gió, từ
đó có thể nhìn thấy mặt nước phía dưới và hiện trường vụ rơi máy bay kinh
hoàng khi nãy của chúng tôi. Ở nơi ấy có đèn halogen nhưng nó chẳng phát
ra chút ánh sáng nào. Nhờ ánh sáng của ngọn lửa vẫn chưa hoàn toàn tắt lịm
trên máy bay, tôi có thể quan sát toàn cảnh của hiện trường vụ tai nạn.
Vừa nhìn, tôi liền sững lại.
Nhìn tàn tích chiếc máy bay còn chưa cháy hết, tôi đột nhiên cảm thấy
toàn bộ cảnh tượng bày ra trước mắt vô cùng quen thuộc, dường như tôi
từng nhìn thấy hiện trường này ở đâu rồi thì phải.
Cảm giác quen thuộc trỗi dậy vô cùng mãnh liệt. Tôi biết đó không phải
ảo giác, khi tôi nhớ lại thật kĩ thì liền hiểu ra chuyện gì, trong khoảnh khắc
đó tất cả lông tóc trên người đều dựng đứng như thể vừa bước vào nhà
băng. Tôi phát hiện tư thế và vị trí trong nước của tàn tích chiếc máy bay
chúng tôi vừa rơi xuống rất đỗi quen mắt, từ đôi cánh nổi trên mặt nước đến
thân máy bay bị cháy xém đều giống hệt chiếc Shinzan bị rơi xuống dòng
sông ngầm hơn hai mươi năm về trước mà chúng tôi từng gặp.
Tôi không thể giải thích cảnh tượng hiện ra trước mắt nên lúc thì ngỡ
mình nhìn nhầm, lúc thì ngỡ mình đang nằm mơ.
Nhưng khi bình tĩnh hơn và nhìn lại thì đúng là hai chiếc máy bay không
khác nhau chi tiết nào. Bất kể là đầu máy bay hay góc độ nghiêng của đôi
cánh đều hoàn toàn trùng khớp với xác chiếc máy bay bị rơi xuống cách đây