Tôi nghĩ trong đầu cậu ta đã sớm có phán đoán giống như tôi, chỉ có
điều, cậu ta không thể đưa ra kết luận từ phán đoán ấy.
Trên thực tế, kết luận có lẽ chỉ có một, nhưng nếu nói ra thì đúng là
khiến người ta khó chấp nhận.
Dẫu sao tôi cũng phải nói ra: “Xem chừng, chúng ta hạ cánh nhầm địa
điểm rồi. Nơi này không phải nơi chúng ta xuất phát… Bọn Nhật đã cho
xây dựng không chỉ một con đập ở gần vực sâu.”
“Cậu nói thật ư?” - Vương Tứ Xuyên hỏi.
“Lẽ nào còn cách giải thích khác sao?” - Tôi hỏi, nhưng trong lòng vẫn
không tin vào điều mình vừa nói. Các công trình kiến trúc xây xung quanh
con đập đều trông rất quen mắt, cả những bao chứa tử thi ở dưới nước nữa,
tuy tôi không thể nhớ chính xác từng chi tiết vụn vặt, nhưng trực giác mách
bảo đây chính là nơi chúng tôi từng đến, trừ phi quân Nhật cố tình xây dựng
tất cả căn cứ địa giống hệt nhau, bằng không thì mọi chuyện đang diễn ra
quá ư kì quái.
“Đi theo tôi!” - Vương Tứ Xuyên nghĩ ra điều gì đó, cậu ta liền quẳng
điếu thuốc đi rồi trèo lên phía trước. Ở đó có một tòa tháp bằng bê tông.
“Cậu định làm gì?” - Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Tôi từng bị phạt cấm cửa và nhốt giam ba ngày trong tháp, để giết thời
gian, tôi đã khắc một vài thứ ở góc tường khá kín đáo. Bọn họ không thể
biết được.” Cậu ta đáp.
Chúng tôi xông vào căn phòng nhốt giam cậu ta. Đó là căn phòng rất
nhỏ. Vương Tứ Xuyên chạy tới rìa tường, móc một viên ngói ra. “Không