Tôi rất khâm phục khả năng chịu áp lực của Vương Tứ Xuyên, nếu cậu
ta không quá chú trọng đến sở thích cá nhân thì lẽ ra giao chức đội trưởng
cho cậu ta là thích hợp nhất. Trong khi đó, tôi gần như đã tới giới hạn cực
điểm, hoàn toàn không thể theo kịp tư duy của cậu ta.
Vương Tứ Xuyên giục mãi, tôi mới nhỏm người dậy, theo cậu ta đi tuần
một vòng. Tôi lập tức phát hiện sự thay đổi ở đây, sự thay đổi đó không chỉ
là bất thường.
Nếu chỉ là chuyện mọi người ở đây đột ngột rút đi, thì tôi vẫn có thể cố
gắng nghĩ ra một vài lý do thuyết phục, bất kể đúng hay sai thì phải thuyết
phục mình trước rồi tính sau. Nhưng tình hình xung quanh đây lại hoàn toàn
khác.
Tôi không những không nhìn thấy bất kì thiết bị hay vật phế phẩm nào
còn sót lại ở bốn phía quanh đây mà ngay cả dấu tích của một vài mối hàn
vẫn còn hằn rõ trong trí nhớ tôi cũng hoàn toàn không thể tìm thấy.
Chương 47: Cơn ác mộng
Chỗ nào cũng phủ một lớp gỉ sét rất dày, không hề có vết tích của bất kì
việc sửa chữa hoặc gia cố nào. Xem ra nơi đây không phải không có người
ở mà là dường như chưa từng có người đến.
Tôi biết chuyện này là không thể, không ai có thể làm mọi dấu vết hoàn
toàn biến mất. Hơn nữa lại trong một khu vực rộng lớn thế này.
“Cậu nghĩ sao?” - Vương Tứ Xuyên châm điếu thuốc rồi quay sang hỏi
tôi - “Chỗ bọn Nhật rốt cuộc bị sao thế nhỉ?”