Ivan Shevik, 37 tuổi, hi sinh ở một nơi vô danh không ai biết. Anh hi
sinh chẳng phải vì đại nghĩa gì mà đơn giản bởi theo đuổi một tình yêu
thầm lặng nhưng cháy bỏng nên đã đến nơi này.
Anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày. Trước khi chết, một Ivan
ngông cuồng đã chấp nhận số mệnh của mình.
“Nếu tôi thành công, tôi sẽ có được cô ấy. Nếu tôi thất bại, ít nhất cô ấy
vĩnh viễn không thể quên được tôi.” Thiết nghĩ trên đời này không một cô
gái nào có thể quên được người đàn ông có thể vì mình mà sẵn sàng thực
hiện động tác Tegel nhào lộn trên không bằng máy bay ném bom. Tôi nghĩ
không chỉ Viên Hỷ Lạc, mà ngay cả bản thân mình cũng mãi mãi không bao
giờ quên Ivan.
Chúng tôi không dịch chuyển anh ấy sang chỗ khác, mà thực tế cũng
không thể dịch chuyển. Chúng tôi không quá mức đau buồn, bởi tôi cảm
thấy người đàn ông như Ivan sẽ không hiểu được trạng thái cảm xúc ấy. Vả
lại anh ấy cũng không phải người duy nhất hi sinh. Chu Cường và cơ phó
sau đó cũng hi sinh.
Trên thực tế, chắc Chu Cường đã chết ngay từ lúc được kéo ra khỏi xác
máy bay, chỉ có điều trên người không hề xuất hiện dấu hiệu ngoại thương
rõ ràng, có thể anh ta tử vong vì nội thương. Cơ phó ban đầu cũng khá tỉnh
táo, nhưng khi tôi xử lý xong cho anh Điền và quay ra thì người anh ta đã
lạnh ngắt, chắc cũng vì nội thương.
Suốt thời gian dài sau đó, chúng tôi đều ngồi tại chỗ chờ đợi cứu viện,
nhưng bốn phía vẫn chẳng có ai. Sau khi phục hồi thể lực, Vương Tứ
Xuyên đi tìm kiếm một vòng, lúc trở về, mặt cậu ta tái mét, lắp bắp nói: “Ở
đây bất thường lắm! Mọi thứ đều bị tháo dỡ và chuyển đi hết.”