Tôi cố gắng chịu đựng cơn choáng váng khiến mình có thể ngất đi bất cứ
lúc nào, rồi cắn chặt răng lôi từng người họ xuống máy bay đang chìm dần.
Trời phật phù hộ! Rơi mạnh thế này mà máy bay không hề phát nổ, có lẽ do
các túi giảm xóc và nước sông ngầm đã cứu chúng tôi.
Máy bay gần như biến dạng. Máu ở đùi tôi chảy ra như suối, tôi dần dần
rơi vào trạng thái mất tri giác, nhưng tôi biết không phải tại mất máu quá
nhiều mà có lẽ tại nước sông ngầm lạnh giá khiến mình tê cóng.
Mấy người nằm thẳng cẳng trên cầu lưới thép trông chẳng khác gì những
xác chết. Tôi hoàn toàn kiệt sức, dựa vào thành thở hổn hển, tay dính toàn
nước gỉ sắt, thoạt nhìn cứ tưởng máu, hết cả hồn, mãi mới nhận ra không
phải.
Lúc này, cửa kính của khoang lái đang chổng lên trời phát ra tiếng thủy
tinh vỡ lách cách. Tôi nghiến răng đứng dậy, giúp người bên trong đập nốt
cửa kính rồi anh ta kéo ra ngoài, thì ra đó là cơ phó, mặt anh ta chi chít
những vết thương nhỏ, trong miệng toàn máu, tai trái treo lủng lẳng trước
cổ, chỉ còn sót chút da dính với cuống.
Tôi đỡ anh ta xuống đất, cơ phó nói: “Anh Ivan! Cậu mau đi cứu anh
ấy!”
Tôi vội vàng trèo lên, nhảy vào trong buồng lái, thấy Ivan ngồi ở đó, đã
cởi mũ chụp đầu xuống, khắp mặt loang máu, dường như anh ta vẫn đang bị
mắc kẹt trên ghế.
Tôi bò lại gần, định đỡ anh ta dậy, nhưng anh ta ngoảnh về phía tôi, xua
tay ra hiệu cho tôi đừng đến. Tôi phát hiện trên ngực của anh ta ũng máu.
“Máy bay chịu xung kích trực diện, trong phút cuối tôi định nhấc đầu
máy bay lên nhưng không nhấc được. Hàng của bọn Nhật chế tạo đúng là