Tôi không hiểu lắm, liền cởi dây an toàn, loạng choạng đi vào khoang
lái. Ivan chỉ về phía trước, ở đó tối thui, tôi hỏi: “Còn bao xa nữa?”
“Cùng lắm là ba ki-lô-mét! Lẽ ra ở khoảng cách này phải nhìn thấy đèn
báo rồi mới đúng!” - Anh ta đáp. Nhưng phía trước chẳng có gì cả.
“Anh có chắc mình bay đúng hướng không đó?” - Tôi hỏi.
“Trên thực tế không có nhiều hướng để tôi có thể đi nhầm. Vả lại, tín
hiệu định vị tuyệt đối không thể sai được.”
Lúc này, trong quầng sáng của đèn halogen, bóng dáng của con đập đã
thấp thoáng hiện ra trước mắt.
Tôi nhìn thấy bờ bê tông màu trắng xám, con đập lừng lững đứng chắn ở
đó, nhưng dường như mọi thứ đều hơi bất thường, vì tất cả đèn đều tắt
ngóm. Con đập được bao phủ bởi sự tĩnh lặng của màn đêm.
Cảnh tượng này quá mức bất thường, bởi vì với khí thế lúc chúng tôi rời
đi thì bất luận trên mặt đất xảy ra biến cố gì, họ cũng không thể để đèn đóm
tắt hết thế này được. Trông như thể họ đã rút sạch quân vậy.
Lòng tôi trào lên dự cảm chẳng lành, nhưng chẳng còn thời gian để suy
đoán. Chúng tôi vẫn đang ầm ầm lao về phía con đập.
“Không có đèn cũng phải hạ cánh, nếu không sẽ đâm vào núi!” - Ivan vỗ
vai tôi, rồi bảo tôi về vị trí.
Sau khi tôi quay lại ghế, máy bay bắt đầu hạ cánh. Vương Tứ Xuyên và
anh Điền hỏi tôi tình hình thế nào. Tôi thực lòng không muốn giải thích
chút gì cho họ.