Bất kể nói gì thì nói, việc Bùi Thanh nhảy xuống vực sâu đã trở thành
hiện thực. Đối với Bùi Thanh, thì câu chuyện này đến đây là kết thúc và bắt
đầu mở ra câu chuyện của riêng cậu ta. Còn chúng tôi thì vẫn phải tiếp tục.
Chương 46: Sự tĩnh lặng của đêm tối
Hành trình tiếp theo không xảy ra biến cố gì. Ba tiếng sau, Ivan thông
báo sắp tiếp cận con đập.
Nhìn bằng mắt thường thì vẫn chưa thấy ánh đèn chào đón chúng tôi.
Nhưng vách đá hoa cương mi ca đen ở xung quanh đã thay ánh đèn nói
rằng: chúng tôi đã trở về. Thùng xăng cũng cạn đến đáy, không được phép
xảy ra bất kì thay đổi gì.
Vương Tứ Xuyên dìu tôi vào chỗ và thắt chặt dây an toàn. Mọi người
đều đã yên vị, trải qua bao nhiêu sự việc như vậy, tôi rất tin tưởng vào Ivan.
Đối với một người đàn ông dám nhào lộn bằng máy bay ném bom thì việc
hạ cánh xuống đường bay trên sông ngầm dường như không phải chuyện gì
đáng nhắc đến.
Máy bay từ từ bay đến gần, tôi nhắm mắt, nghĩ đến cảm giác có thể đặt
chân lên mặt đất, tôi thấy mình rốt cuộc vẫn chỉ là con rùa đất của đất mẹ,
chỉ khi trở về mặt đất mới thấy an tâm. Lúc này tôi bỗng nghe thấy Ivan nói
trong tai nghe: “Không ổn rồi!”
“Có chuyện gì vậy?” - Tôi vội hỏi.
“Tôi đã nhận được tín hiệu rằng đang trên đường trở về và chúng ta đang
ở rất gần sân bay, nhưng tôi không nhìn thấy đèn của tín hiệu định vị.”