lần đầu tiên tôi bị súng bắn, chưa bao giờ tôi nghĩ nó lại đau đến mức ấy.
Mấy bộ phim trên rạp đúng là chuyên gia lừa lọc.
Vương Tứ Xuyên hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tôi bèn thuật lại đại khái mấy
trọng điểm, nhưng tuyệt không đếm xỉa gì đến chuyện của Bùi Thanh. Tôi
tin rằng nếu mình khui chuyện của Bùi Thanh ra ngoài ánh sáng thì chắc
chắn sẽ lãnh hậu quả đúng như những gì cậu ta đã cảnh báo.
Lúc ấy, sự chấn động và kinh ngạc trong lòng đã áp đảo mọi cảm xúc
khác, thậm chí tôi còn chẳng bận tâm đến chuyện cậu ta bắn mình. Tôi chỉ
đau đáu một điều: cậu ta sẽ rơi xuống đâu? Rất có thể phía dưới những tảng
đá khổng lồ là hẻm núi sâu mấy chục dặm. Cậu ta chỉ có tối đa bảy mươi
hai giờ đồng hồ để đi tìm tín hiệu kia, hơn nữa lại không hề có đường về.
Như vậy có đáng không? Nói thực, tôi không thể phán xét Bùi Thanh. Tôi
biết cảnh ngộ của những đứa trẻ con em thành phần bị liệt vào danh sách
đen. Bất luận thời nào cũng vậy, vết thương chiến tranh luôn kéo dài nỗi
đau trên những đứa trẻ bất hạnh. Đối với Bùi Thanh của thời thơ ấu thì câu
nói “Mẹ mày là con điếm Nhật” chắc chắn là lời nguyền độc địa và đau đớn
nhất. Nó khiến cậu ta hãi hùng bật tỉnh khỏi giấc mộng hằng đêm. Việc ăn
gạch đá hay bị nhổ nước bọt hẳn là chuyện cơm bữa. Bởi vậy chắc chắn cậu
ta sẽ ôm một tình cảm rất phức tạp với mẹ của mình. Đó là nỗi khát khao có
được tình yêu thương của một đứa trẻ chưa bao giờ nhìn thấy đấng sinh
thành, trộn lẫn cảm giác căm hận mà những “lời nguyền” kia mang đến. Nó
thôi thúc cậu ta muốn tìm hiểu sâu hơn về mọi điều sau khi điều tra được tổ
chức kia đã nhảy xuống vực một cách thần bí và biến mất dưới đó.
Không biết mọi người còn nhớ chi tiết Bùi Thanh đã khóc lúc nhìn thấy
thi thể của nữ binh Nhật không? Tôi nghĩ chắc chắn lúc ấy cậu ta đang nghĩ
rằng rất có thể mẹ mình cũng gặp phải cảnh ngộ tương tự, còn khi ánh nhìn
cậu ta toát lên vẻ miệt thị đối với xác chết thì có lẽ vì cậu ta chợt nhớ đến
những chuyện uất ức mình phải trải qua trong những năm tháng thiếu thời.