Những câu này chắc chắn đã đảo qua đảo lại trong đầu cậu ta rất nhiều lần.
Giọng nói cậu ta không hề mang vẻ oán hận mà chỉ đơn giản là chậm rãi
mang những thứ đã tinh luyện từ trong tim ra giãi bày.
“Sau khi trưởng thành, tôi bắt đầu đi tìm tung tích bố mẹ ruột của mình.
Tôi cần một đáp án, trừ phi họ đã chết, còn không tôi nhất định phải tìm
thấy họ. Tôi tra cứu rất nhiều tài liệu, đi thăm rất nhiều nơi, cuối cùng tôi
tìm thấy tên của bố mẹ mình trong một tập tài liệu cũ. Tôi phát hiện họ là
hai kĩ sư địa chất người Nhật và họ đã mất tích sau khi tham gia khảo sát
một hạng mục công trình ở Nội Mông. Tôi được bố mẹ gửi vào gia đình
một người bạn của họ nhờ nuôi. Lúc ba tuổi, gia đình này rời khỏi Trung
Quốc và bỏ tôi lại. Vì biết được thông tin này, nên tôi mới gia nhập hệ
thống.” Tôi nhìn xuống vực sâu phía dưới khoang ném bom, rồi chợt ý thức
được điều gì đó.
“Lẽ nào bố mẹ của cậu là…” Cậu ta cười, nghiêng mặt nhìn vào bóng tối
bên cửa sổ, trong đôi mắt vừa như ánh lên vẻ hoang mang lại vừa như chan
chứa một hy vọng cháy bỏng.
Tôi nhìn cậu ta, bỗng một linh cảm chợt trỗi dậy trong lòng. Tôi nhớ đến
người phụ nữ đứng bên cạnh viên sĩ quan Nhật mà mình nhìn thấy trong
cuộn phim. Lúc đó tôi đã thấy có gì đó không bình thường, lẽ nào bà ta là
mẹ của Bùi Thanh? Vừa suy nghĩ tôi vừa nhìn vào túi vải buồm khoác trên
vai Bùi Thanh. Giờ tôi mới nhận ra, đó chính là dù hạ cánh.
“Tôi tin rằng cuối cùng họ đã xuống vực.” - Cậu ta khẳng định.
Bùi Thanh lại quay người về phía tôi dặn dò: “Trong khoang máy bay có
ba lô của tôi, bên trong có phiếu lương thực toàn quốc mà tôi để dành, nhờ
anh trao lại cho bố mẹ nuôi của tôi. Sau khi tôi xuống đó, anh giúp tôi giành
lấy đãi ngộ của liệt sĩ. Thằng em nuôi có thể nhờ đó để học lên đại học.”