Ivan nói trong tai nghe: “Mọi người ngồi yên tại chỗ. Máy bay chuẩn bị
hạ cánh. Có điều hình như không có ai chào đón chúng ta thì phải.” Tôi
quay đầu nhìn vách đá đang thu lại trước tầm mắt, rồi con đập cũng vụt lướt
qua. Tôi thở phào, thầm nghĩ thế là thành công rồi.
Đột nhiên Ivan bỗng thét lớn, tôi chưa bao giờ nghe thấy anh ta thét như
vậy: “Ôi Chúa ơi! Sao không có đường bay?!”
“Gì cơ?” - Tôi kinh ngạc.
Ivan lại hét lên: “Nắm chắc!”, máy bay rung lên dữ dội, sau đó nó bắt
đầu hạ cánh ở góc độ không thể tin nổi.
Tôi nhìn thấy cả khoang máy bay lập tức trở nên méo mó chỉ trong vài
giây. Sát na đó, mọi người bật nẩy người lên.
Sau đó đầu tôi đập mạnh vào thanh xà bằng kim loại. Mắt tối rầm lại, tôi
lập tức mất tri giác.
May mắn là chẳng bao lâu sau thì tôi tỉnh lại. Cơn đau đầu và choáng
váng dữ dội khiến tôi nôn ọe, chỉ mấy giây đó thôi mà tôi cảm thấy mình đã
ngất rất lâu. Nhưng khi mở mắt thì phát hiện máy bay vẫn đang không
ngừng rung lắc.
Dường như những người khác cũng bị mất hết tri giác. Trước mắt tối om,
ánh sáng duy nhất là những tia lửa lóe lên do ma sát. Mất mấy phút sau tôi
mới cởi được dây an toàn, loạng choạng bò ra khỏi ghế thì thấy Vương Tứ
Xuyên và anh Điền ngã sõng soài chồng lên nhau, khắp đầu toàn máu, lắc
mãi mà họ vẫn chưa tỉnh dậy.