không đáng tin chút nào!” - Anh ta nằm ngả người trên ghế, nói đứt quãng.
Tôi cười không thành tiếng: “Anh đang cố tìm cớ bào chữa cho hành vi
làm rơi máy bay của mình đấy à?”
“Tôi chưa bao giờ bị người khác hạ gục, cũng không hề để xảy ra sai sót
gì trong lúc hạ cánh, nhưng thực sự ở đây không có đường bay. Các anh là
người không đáng tin, nói lời không giữ lời!”
Tôi nhìn xuống, trên mặt nước tuyệt không có thứ gì, bao nhiêu trang
thiết bị, xe cẩu từng ở đây đều biến mất, bốn phía tĩnh lặng như tờ, dường
như chẳng còn ai cả.
“Ừ! Đừng tốn sức nữa! Sau này tôi nhất định sẽ làm rõ sự tình!” - Tôi
nói - “Bây giờ anh tự leo ra hay để tôi dìu?”
Ivan chẳng đoái hoài gì đến tôi, chỉ dặn lại một câu: “Nếu điều tra được
ai đã dỡ đường ray thì anh hãy thay tôi tống vào mặt hắn một quả. Bây giờ
thì cứ kệ tôi, để mình tôi nằm đây một lát!”
Nhìn sắc mặt trắng bệch của anh ta, lòng tôi thấy rất bất an. Anh ta bất
động nhìn tôi, rồi tiếp lời: “Để người Liên Xô ngồi đây một mình! Người
Trung Quốc mau đi làm việc đi! Người Liên Xô cần suy nghĩ chút chuyện.”
Tôi gật đầu, lòng mơ hồ cảm thấy điều gì đó, nhưng vẫn rút lui, lúc nhảy
xuống máy bay, tôi nghe thấy anh ta hét lên một câu, tôi không hiểu nó có
nghĩa gì.
Ba mươi phút sau, Vương Tứ Xuyên lại lên xem anh ta thì Ivan đã chìm
vào giấc ngủ vĩnh hằng trên khoang lái mà anh ta thân thiết và yêu thích
nhất. Trên ngực anh ta là vết thương chí mạng, xương sường bị gẫy đâm
thẳng vào lồng ngực.