Sức mạnh vừa trỗi dậy trong lòng liền suy yếu. Lúc trước vào rừng,
chúng tôi phải ngồi xe mà còn mất mấy ngày, nếu muốn đi bộ trở ra thì e
rằng sự gian nan và nguy hiểm chẳng kém gì lúc chúng tôi đang ở trong
động.
Trong rừng rậm không được phép hút thuốc, nhưng giờ tôi chẳng cần để
ý. Châm điếu thuốc, rít mạnh hai hơi, tôi cảm thấy sức mạnh như đang lan
tỏa khắp hai lá phổi.
Có điều bất luận thế nào, trời xanh khiến tôi cảm thấy tinh thần vô cùng
sảng khoái. Bầu trời khoáng đạt nhường ấy trách gì Vương Tứ Xuyên cho
rằng trời là vị thần của các vị thần.
Lại được đi dưới bầu trời bao la, cảm giác như thể vừa được trở về cõi
nhân gian từ dưới địa ngục.
Đêm ấy, chúng tôi nghỉ ngơi trên núi, sau đó dừng chân ở đó cả thảy ba
ngày.
Đầu tiên, tôi kiếm chút rau rừng nấu ăn cho đỡ đói, đến tối thì ngồi kề sát
nhau bên đống lửa, mê đắm nhìn bầu trời đầy sao và dần dần chìm vào giấc
ngủ.
Ngày thứ hai, Vương Tứ Xuyên vót mấy cành cây làm thành ngọn lao,
rồi đi săn mấy con gà rừng mang về nướng ăn, chúng tôi dần dần khôi phục
thể lực.
Ba ngày sau, chúng tôi bắt đầu tìm lối ra khỏi rừng.
Để tránh bị lạc đường, chúng tôi để anh Điền ở lại để canh đống lửa,
khói bốc lên từ đống lửa sẽ giúp chúng tôi dễ dàng định vị vị trí. Hàng ngày,